Chuyện con bò đi khám bệnh hôm ấy nhanh chóng lan truyền
cả đảo. Tại sao con bò còn biết đau, biết đi xin thuốc để chữa đau!
Còn con người với con người tự cho là văn minh mà nỡ hành hạ nhau
cho đến chết?!
Tôi bị đột quỵ liệt nửa người, cố gắng tập dần, phục hồi 75%.
Trong phong trào SVHS tranh đấu, tôi bị bắt và đày ra Côn Đảo
năm 1957, là người tù chính trị bé nhất Côn Đảo thời bấy giờ. Trời
phú cho tôi có trí nhớ khá tốt nên thơ phú và những chuyện lạ ngoài
ấy vẫn còn đọng trong tôi! (Trong tù, đối phương cấm giấy viết).
Người ta đã kể nhiều, nói nhiều về cái ác của đối phương nơi
“địa ngục trần gian” ấy. Chuyện nào cũng đau thương! Trong thanh
bình ngày nay, đừng quên những liệt sĩ nằm rải rác khắp mọi
miền của Tổ quốc, trong đó có hàng vạn liệt sĩ nơi Hàng Dương,
Côn Đảo!
Trích thư ông Nguyễn Văn Khuynh tức Hồng Khuynh
LTS: Tác giả Chuyện đời tự kể dưới đây năm nay đã 71 tuổi,
là giáo viên về hưu. Bà đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi
“Chuyện đời tự kể 2007-2008” với bài viết
“Sống chết với nghề” ( Tuổi Trẻ 22-6-2008).