Quan giám-khảo coi không ra, hỏi chớ Cống-Quỳnh viết giống gì lăng-
quăng coi không được. Cống-Quỳnh nói : Chữ bên tôi tháu làm vậy đó, như
ngài coi không đặng, để tôi viết lại chữ thảo hay là chơn tự cho ngài coi.
Vậy mới viết thơ cũ thuộc lòng cho họ coi. Họ lấy cho được thứ nhứt.
Bữa kia quan thừa-tướng Tàu dọn tiệc, mời Cống-Quỳnh tới uống rượu
chơi một bữa. Đàng-sá đâu đó có đào hầm, để gạt cho Cống-Quỳnh sụp mà
chết, kẻo để Tàu chịu thua An-nam xấu hổ ; Chiếu bông nệm gấm trải liệt
địa cùng đàng.
Ông thừa-tướng tới nhà mời và rước Cống-Quỳnh. Ra tới đàng có trải
nệm bước xuống mời Cống-Quỳnh xuống đi bộ cho mát, biểu Cống-Quỳnh
một hai đi trước ; Cống-Quỳnh không chịu. Nhường cho quan thừa-tướng
rằng : Tiên vi chủ, hậu vi khách. Quan thừa-tướng mời gãy lưỡi cũng không
được, túng phải ra đi trước, Cống-Quỳnh khôn, cứ bước theo dấu chơn
thừa-tướng thẳng tới nhà khỏi sụp vào đâu hết.
Ngày kia Cống-Quỳnh vui muốn khuấy chơi các quan triều một bữa.
Chửng mới viết thiệp cho mời các quan tới tựu tại nhà uống rượu chơi.
Mặt trời chen lặn, võng dá các quan lải rải tới. Cống-Quỳnh mua rượu
nhiều, ve chén bày ra bộn bàng ; còn biểu quân ở đàng sau nhà bếp cứ bằm
thớt hoài. Nghe bằm lộp-cộp lạc-cạc hoài… Các quan tưởng có khi Cống-
Quỳnh dọn trọng thể lắm. Chẳng ngờ cũng không thấy dọn chi.
Cống-Quỳnh ngồi cầm khách, cứ rót rượu mời các quan ; một chặp lại
hối : trẻ coi lo dọn thoáng đi bây. Nó dạ rân. Cứ thỉnh thoảng rót rượu mời
uống khan hoài ; các quan đã xoàng xoàng đi hết ; thì càng vui càng nói
chuyện inh-sình. Cống Quỳnh lại càng rót rượu đưa cho ông nầy ông kia ;
dập thêm hoài.
Ngồi uống khan làm vậy cho đến hết nửa canh hai. Ông nào ông nấy,
thôi say mèm, nằm thài-lai ra đó hết. Quân hầu đi theo, thì đã cho về hồi
chiều hết rồi.