Lâm Sanh ngẩn người:"Là sao?"
Cô hơi nghiêng người tới:"Mình chỉ là, nhớ tới...."
Lâm Sanh tạt nước lên mặt, nói:"Không có gì, mình chỉ là muốn tập trung
học tập mà thôi."Cô bỗng nhiên cười một nụ cười đến lạ, nhưng lại có điểm
ngượng ngùng."Mình thấy tình cảm thật sự quá gian nan, cậu có biết không
Ôn Nhiễm, anh ấy so với mình vĩ đại hơn nhiều quá, ở trước mặt anh ấy
mình cao ngạo đến mấy cũng không gượng dậy được."
Ôn Nhiễm khó tin, cô ấy như vậy mà có thể còn tự ti:"Lâm Sanh."
Lâm Sanh lắc đầu, cười tươi:"Cho nên mình mới cố gắng trở nên tốt hơn,
làm cho tên xấu xa nào đó không xứng với mình, cũng là khiến cho mình có
thể vất hắn ra phía sau, đi tìm một người đàn ông tốt."
Nhìn bộ dạng mãn nguyện của bạn, Ôn Nhiễm hiểu ý cười, cầm lấy tay
bạn:"Cậu sẽ đạt được thôi."
Buổi sáng Ôn Nhiễm đến trường nhận đơn đang kí hạng mục GP, tập giấy
thật dày, cô ở thư viện điền vào mãi đến mười hai giờ trưa mới xong.
Phiền Ánh Trạch đang sửa sang lại sách trên giá, tò mò hỏi cô:"Cô à, nghe
nói hạng mục này rất khó được, cô muốn tham gia sao?"
Cô không ngẩng đầu lên:"Sao, em không tin tưởng cô hả?"
Anh chàng lớp trưởng vốn là người thành thật mà:"Cô mấy hôm trước còn
kiên định nói không tham gia."Cậu còn nhớ rõ, ngày đó hai người đi trên
đường cùng nhau nói chuyện, đến vấn đề này, Ôn Nhiễm còn khẳng khái
nói:"Cái cầu độc mộc đó, cứ để bọn họ chen nhau mà đi."
Ôn Nhiễm xấu hổ, thằng nhóc này, sao cái gì cũng nhớ rõ nhanh thế
chứ:"Em coi như cô bỗng nhiên muốn cống hiến cho nước nhà đi."