"Sư thái vài năm nay thủ hạ không lưu tình, nghe người ta nói, buổi phỏng
vấn lúc sáng có một nam sinh trước mặt mọi người bị bà bức dữ quá đến
khóc".Lúc ra ngẫu nhiên gặp Trình Bắc, Ôn Nhiễm vừa nghe Trình Bắc nói
vừa hỏi:
"Chị Trình Bắc, chị cũng tham gia tuyển à?"
Trình Bắc kiêu ngạo nháy mắt mấy cái:"Đương nhiên, xem xem chúng ta ai
thua ai.Đúng rồi Ôn Nhiễm thầy đang phỏng vấn phòng phía trước, nếu em
may mắn được phân vào đó nói không chừng còn được thầy châm chước."
Ôn Nhiễm hơi quẫn bách:"Chị Trình Bắc, đừng nói bừa."
"Thẹn thùng hả em?"Trình Bắc bỡn cợt cười:"Chị thấy thầy rất thích em,
quả thực muốn bồi dưỡng em thành học trò đó."
Cô trầm mặc hồi lâu, lẳng lặng nhìn qua chỗ phòng của Diệp Dĩ Trinh.Càng
cố gắng chính mình nhìn không chớp mắt, chăm chú vụng trộm nhìn vào
bên trong.Tháng mười hai, dù đã có máy sưởi nhưng vẫn lạnh kinh khủng,
anh lại chỉ mặc áo mỏng, cổ tay vẫn xăn lên như cũ, nhìn rất đứng đắn.
Hình như mất vài giây, cô mới nghe thấy anh bình tĩnh đặt câu hỏi:"Em có
thể cho biết về chính sách sắp xếp nhân sự trong tương lai?"
Sắp xếp, cô không khỏi sửng sốt.Lời anh tối qua nói như văng vẳng bên tai,
anh nói anh thích cô, có phải cũng là muốn cô cùng anh đến tương lai.
"Chị Trình Bắc."Cô bỗng nhiên gọi Trình Bắc.
"Ừ, sao?"
"Chị nói thích, thích là có ý gì?"Cô khẩn trương hỏi.
Trình Bắc cười cười nhìn cô:"Em muốn nó có nghĩa gì, thì là nghĩa đấy."