"Diệp tiên sinh, mọi việc đã xong xuôi."
Anh thản nhiên ừ một tiếng, tắt máy.Nhìn cửa sổ bên ngoài đã dần đen, anh
cười thầm chính mình, người còn chưa có trả lời, mình đã muốn bắt đầu
động tĩnh.
Bởi vì Tết Nguyên Đán này không ít người trong lớp về nhà, cho nên buổi
tiệc giao lưu được tổ chức trước hai ngày.Theo lời Phiền Ánh Trạch, các em
đã góp quỹ trong hai năm để tổ chức, nên nhất định phải làm cho ra trò.
Phiền Ánh Trạch cứ che che giấu giấu, đến khi Ôn Nhiễm nhìn thấy cũng
phải lắp bắp kinh hãi.Mấy đứa nhóc này cũng thật có khả năng, đem phòng
học học viện tất cả đều trở nên hữu dụng, còn mang nhiều đồ đến.Cô vốn
nghĩ đây chắc chỉ là lễ hội bình thường thôi, không ngờ các em lại nhiệt
tình đến vậy.Ôn Nhiễm nhìn Phiền Ánh Trạch đang bận rộn, không khỏi
than thở, thật là giỏi mà.
"Cô Ôn."Một giọng nữ từ phía sau truyền tới.
Cô hai tay đút vào túi áo quay lưng lại, thấy vẻ mặt rỗi rắm của Trình
Ngữ:"Sao vậy?".Cô ôn nhu hỏi, mặt vẫn thoáng ý cười.
Trình Ngữ cắn cắn môi:"Cô, cô thích lớp trưởng lớp em phải không?"
Ôn Nhiễm xém nữa ngã ra đất, cô chỉ sợ cô nương này hỏi vấn đề gì khiến
cô xấu hổ, nhất là bên trong còn có chữ thích, khiến cô không khỏi vừa
nghe đã đỏ mặt.Nhưng mà, vẫn muốn giữ chút hình tượng.
Cô từ từ cười:"Thích chứ."Thanh âm kéo dài, thấy rõ sắc mặt Trình Ngữ xị
xuống, cô lại cười cười bổ sung:"Nhưng mà, không giống với thích của
em."
"Cô à!"Trình Ngữ giả vờ giận chà chà chân.