mà, vì Triệu lão gia và cha mình là bạn bè, cô sẵn sàng bất chấp.
Nhà của Triệu Vị Xuyên cũng không xa lắm, Ôn Nhiễm tự mình đi xe qua
không cần anh đến đón.Đó là một tòa nhà một cửa một lầu, không hề có
những khí phái của Ôn gia, những góc cạnh lại hài hòa đi rất nhiều.Khi cô
đến Triệu Vị Xuyên đang ở phòng khách, lơ đãng ngẩng đầu lên, vừa thấy
cô liền đứng dậy.
"Chào anh."Ôn Nhiễm thay giày, câu nệ chào một tiếng.
Triệu Vị Xuyên nhún vai cười, đưa cô đi gặp bác Triệu.
Triệu Bá Ngũ đang ở phòng sách luyện chữ, nghe thấy tiếng mở cửa liền
ngẩng đầu lên, nháy mắt sững sờ.Chiếc bút lông vẫn lơ lửng giữa không
trung, chỉ giây lát một giọt mực đã rớt xuống tờ giấy trắng.
"Bác Triệu".Ôn Nhiễm lễ phép chào hỏi.
Triệu Bá Ngũ hồi phục tinh thần, cười:"Giống, giống quá.Ta đã mười mấy
năm không gặp ba con, giờ nhìn thấy con nên hơi ngỡ ngàng
Ôn Nhiễm ngồi xuống, lặng lẽ nhìn xung quanh.Bốn bức tường đều treo các
bức viết thư pháp, nét bút đều của một người, chắc là của người đàn ông
trung niên trước mặt.Bác mặc một áo dài trắng, khí chất cao nhã, cô lơ đãng
nhìn qua rồi trầm tĩnh lại.Bác ấy chắc biết nhiều về ba, ngay cả ba thích
uống trà gì đều nhớ rõ.
"Ta nhớ rõ, ba con khi còn sống thích nhất là uống trà.Khi chúng ta còn trẻ,
thường hay tụ tập uống rượu, chỉ có ba con, rượu nhất quyết không đụng
vào."
Hơi trà phả vào mặt cô, Ôn Nhiễm nâng ly lên, ngửi mùi hương lượn lờ,
vừa nghe người trước mặt nói, nhiệt độ trong phòng ổn định hai mươi sáu
độ cũng không có vẻ tĩnh mịch.