Ông cười:"Nếu ta nhớ không lầm, đây là trà ba con thích nhất."
Ôn Nhiễm bưng ly trà lên, uống một ngụm, một cảm giác chua xót từ đáy
lòng dâng lên.
Cô ôn nhu cười:"Cám ơn bác Triệu."
"Con đang học ở thành phố B?"Triệu Bá Ngũ thân thiết hỏi.
"Dạ, học gần năm năm."
"Vậy nhà cũng ở thành phố B?"
Ôn Nhiễm lắc đầu:"Nhà con ở thành phố T, mẹ con vẫn đó."
Triệu Bá Ngũ nhìn cô một cái, chậm rãi nói:"Mẹ con vẫn ở thành phố T?"
"Vâng, mẹ ở đó còn có công việc."Cô dừng một lát rồi nói tiếp:"Ông nội
con vẫn chưa chấp nhận mẹ."
Triệu Bá Ngũ hiển nhiên biết chuyện này, nên gác lại không đề cập tới, chỉ
nhẹ giọng hỏi:"Mẹ con khỏe không?"
Giọng điệu cẩn thận như thế làm cho Ôn Nhiễm có chút thắc mắc, nhưng
vẫn thật sự đáp:"Vâng, vẫn khỏe."
Triệu Bá Ngũ thở dài một hơi, dựa ra sau ghế:"Vậy là tốt rồi."Ông hỏi
tiếp:"Ba con sớm mất, mấy năm nay mẹ con một mình nuôi nấng con sao?"
"Dạ, mẹ không có tái hôn."
Nghe cô nói Triệu Bá Ngũ khẽ cười:"Ta cùng ba con từ nhỏ lớn lên với
nhau, ba con tính tình quái gở, không có mấy bạn bè, ta cũng xem như là số
ít đó.Cho nên Nhiễm Nhiễm, con không cần câu nệ, cứ gọi ta là thúc thúc
đi."