thấy ba và mẹ con kết hôn mới vài năm, vậy mà lại sớm mất như thế."
Triệu Bá Ngũ than thở rất nhỏ, nhưng không ngờ Ôn Nhiễm nghe thấy nhất
thời bừng tỉnh, cả người run lên, ảnh chụp rơi xuống.Cô nghe thấy giọng
của mình run run:"Ba con, ba con bị bệnh gì?"
Triệu Bá Ngũ cũng kinh ngạc, ông giờ mới ý thức được mình lỡ lời:"Con
không biết?"
Ôn Nhiễm mờ mịt lắc đầu.
Triệu Bá Ngũ thở dài, chắc là mẹ cô cố ý giấu diếm, không nghĩ là mình lại
vạch trần hết thảy, đành phải nói:"Ba con thời trẻ buồn bực quá độ cho nên
não có chút vấn đề."
"Khi đó ba con kết hôn, Ôn lão gia không đồng ý, ba con liền mang mẹ con
đi tha hương, thực không giống với tác phong của ông ấy."Triệu Bá Ngũ
dừng lại, cười khổ,"Nhưng khi đó cũng không còn cách nào, về sau ta cũng
không gặp qua nữa, không biết bệnh tình có khỏi không."
Khỏi được không?Trong ấn tượng của cô, ba mẹ rất yêu thương nhau,
nhưng đôi khi cô có thể thấy ba ôm cô lại ngẩn người đi, khi đó mẹ sẽ vụng
trộm gạt nước mắt.Sau này, có khi ba thường xuyên ra ngoài công tác, lúc
đầu là một tháng, sau lại hai tháng, nửa năm.
Trước mộ ba, mẹ ôm cô vừa khóc vừa nói những điều cô không hiểu
nổi:"Đi rồi cũng tốt, ông không bao giờ phải chịu tra tấn nữa."Nói xong lại
khóc,"Ba con đời này đi quá nhanh, mẹ ở sau lưng ông, đuổi thế nào cũng
không đuổi kịp, nếu mẹ đi nhanh hơn một chút, ông ấy sẽ không cô đơn
như thế.Tiếc là, mẹ vô dụng quá, ba con, nhất định là chờ rất sốt ruột..."
Cô khi đó không hiểu hết nước mắt của mẹ, mãi đến khi trưởng thành mới
dần dần hiểu ra, ba đã lấy hết dũng khí của mình đem mẹ rời đi, cho nên sau
đó hai người luôn phải sống rất dè chừng.