Làm sao vậy?" Anh chưa gỡ cặp kính ra, qua thấu kính sắc nét vẫn nhìn
thấy một đôi mắt đầy mệt mỏi.Lần đầu tiên, là lần đầu tiên anh không che
giấu vẻ mệt mỏi trước mặt cô.
"Em muốn nói chuyện với thầy".Ôn Nhiễm kéo kéo túi xách, đầy dũng khĩ
nói.
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười:"Chờ một chút."Anh quay sang bên nhìn người trợ
lý,"Đem nội dung bản báo cáo ngày mai sửa lại cho tôi, hôm nay tới đây
thôi."
Trợ lý thoáng sửng sốt rồi rất nhanh cầm lấy, lái xe đi.
Diệp Dĩ Trinh cùng Ôn Nhiễm đến văn phòng, dù anh đã chuẩn bị tốt tâm
lý nhưng mà vẫn có chút hồi hộp.Anh cười khổ, rót một ly nước ấm cho
cô:"Uống chút nước cho ấm."
Ôn Nhiễm nhận lấy, nhấp một ngụm xong đã vội nói:"Thầy à, em muốn nói
chuyện với thầy."
Anh ừ một tiếng rồi cúi đầu không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi thật lâu mới
nghe cô nói.
"Thực ra, đêm đó thầy nói xong em vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này."
"Ừ."Anh biết, có thể khiến cô rối rắm như thế, anh cũng đã may mắn rồi.
"Thực ra em chưa gặp một người thầy nào như thầy, rất học thức, ôn nhuận
nho nhã, các học sinh thích thầy cũng rất nhiều."
Anh không khỏi cười:"Em trêu tôi ?"
"Không phải."ÔnNhiễm vội lắc đầu."Em còn nhớ khi từ sân bay trở về,
thầy có nói, nếu ngoại lệ kia tồn tại, hãy cho người đó một cơ hội.Em chỉ