Đông chí đã qua, xế xẩm tối ở thành phố B đã đen mờ mịt, trời rét đậm, cả
thành phố mưa rầm rầm không thôi.Ôn Nhiễm cầm ảnh chụp ngồi trên xe
buýt, ngoài cửa sổ hiện lên ánh sáng leo lắt của ngọn đèn đường, chiếu lên
bức ảnh của ba.Đây là cái Triệu Bá Ngũ cho cô, ông chỉ còn một cái duy
nhất này, liền đưa cô, vì thế Ôn Nhiễm vô cùng cảm kích.
Xe buýt dừng lại ở bến cuối cùng cũng là cửa lớn đại học B, trở lại trường
đã gần bảy giờ.Ôn Nhiễm đứng trước sân thật lâu.
Cô nhớ khi ở đại học A, Diêu Trường luôn mua một đống các tiểu thuyết
ngôn tình về xem, mưa dầm thấm lâu còn không quên truyền đạt cho
cô:"Tránh né tình yêu là người ngu xuẩn, bởi vì gặp được tình yêu chân
thành với tình yêu sét đánh xác suất tương đương, cũng giống như công
chúa trước khi gặp hoàng tử, đã hôn một con ếch, cho nên cậu không thử
làm sao biết được lúc nào thì gặp bạch mã hoàng tử cùng một chuyện tình
trong mơ."
Cô không thể nhớ rõ cô đã nói gì, chỉ nhớ khi đó mình đã nghĩ, không sợ
thử, chỉ sợ không chấp nhận nổi.Cho nên, bây giờ, với dũng khí còn lại của
mình, cô còn có thể nói ra.Vừa quyết tâm xong cô thẳng hướng lầu học viện
mà tiến.Tòa học viện đứng lặng trong ánh đèn, còn vài phòng sáng.Ôn
Nhiễm hít một hơn thật sâu chuẩn bị bước vào trong chợt có một chiếc xe
màu đen từ từ đi tới, có chút quen mắt.
Xe vững vàng dừng lại, cửa vừa mở ra Diệp Dĩ Trinh từ trên bước
xuống.Anh giống như nhớ tới điều gì, cúi xuống dặn dò người trợ lý, tầm
mắt đảo qua một cái liền dừng lại ở nơi đó.Anh thấy cô, đôi mắt đen hiện
lên một tia kinh ngạc, rồi dần trầm tĩnh lại.Anh luôn là người như thế, dù có
chuyện gì xảy ra, cũng tỉnh táo rất nhanh, cho nên mới có thể nắm vững
mọi thứ trong tay mình.