Thì ra là ông nhìn thấy sự dè dặt của cô, Ôn Nhiễm ngượng ngùng cười,
ngọt ngào gọi một tiếng:"Triệu thúc thúc."
"Năm đó ba con quyết tâm muốn học khảo cổ, ông nội con khuyên thế nào
cũng không được.Tính tình bướng bỉnh của ba con ta còn lạ gì, cả nhà ai nói
cũng không có tác dụng."Triệu Bá Ngũ nhớ lại,"Nhưng mà cha con đối với
học thuật thực sự có khiếu, một tảng đá cũng có thể xem cả nửa ngày, ba
con thế mà lại rất kiên trì."
Ôn Nhiễm cười cười, trầm ngâm:"Triệu thúc thúc, chú có ảnh chụp của ba
con thời còn trẻ không?"
"Có, ta mang cho con xem."Nói xong Triệu Bá Ngũ liền đến giá sách
tìm,"Ba con không hay chụp ảnh, cho nên ảnh ta có không nhiều, nhưng mà
cũng có thể có một phần."
Quả thực không nhiều lắm, một quyển album thật dày mà chỉ có vài tấm
của ba.Ôn Nhiễm cẩn thận vuốt ve bức ảnh đen trắng đã cũ, chóp mũi cay
xè, đây là ảnh ba cô, là ba cô.Cô tiếc nuối nói:"Khi đó nhà con thường
xuyên chuyển nhà, không biết sao ảnh ba lạc mất."
Triệu Bá ngũ ngẩng đầu:"Nhiễm Nhiễm, ba con sao lại qua đời?"
Ôn Nhiễm sửng sốt, rời mắt khỏi tấm hình:"Tai nạn xe cộ ạ."
Cô vẫn nhớ rõ ngày đó, cô và mẹ đang ăn trưa bỗng nhiên nhận được điện
thoại của công an tỉnh J, người đó nói cho mẹ, ba ở trên đường cao tốc xảy
ra tai nạn xe, tử vong tại chỗ.Mẹ dập điện thoại xong lập tức đem cô đến
nhà dì ở nhờ, sau đó vội chạy đi.Chuyện này, trong trí nhớ cô chỉ lưu lại
hình ảnh của hộp tro cốt mỏng manh.
Trầm mặc thật lâu, Triệu Bá Ngũ từ từ thở dài:"Ba con đời này sống thực
không dễ dàng, ông ấy có bệnh, cứ gặp áp lực lớn là rất dễ xảy ra vấn đề.Ta