muốn nói, nếu thực sự có người như vậy, em hy vọng không cách em quá
xa, cũng không đi quá nhanh phía trước."
Thì ra chính anh tự chui đầu vào rọ?Anh khẽ nhíu mày:"Vì sao?"
Ôn Nhiễm đảo mắt, nhịn cảm giác cay xè nơi hốc mũi, nước mắt như sắp
rơi:"Bởi vì, em chạy theo sẽ rất vất vả." Khi cô lớn lên mới hiểu được nỗi
khổ của mẹ.
Diệp Dĩ Trinh giống như đã hiểu, vươn tay lau nước trên khóe mắt cô, rất
nhẹ nhàng lại càng khiến cô muốn khóc nhiều hơn.
Cô gái này vẫn còn chưa lớn, thế mà lại mang nhiều khúc mắc trong lòng
như thế.Mà anh, dường như quá xem nhẹ những lo lắng trong cô, lấy suy
nghĩ của mình áp đặt lên, anh phải làm sao mới được đây?Có lẽ điều duy
nhất có thể làm, là nhẹ nhàng ôm lấy cô, như lần trước.
"ÔnNhiễm". Anh khẽ gọi."Anh biết rồi".
www.dtv-ebook.com
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 20
Chương 20
Một năm mới bận rộn lại lặng lẽ sang.
Vào dịp này mỗi năm cô luôn có một buổi tối nằm ngủ, nghe ba dỗ dành,
Nhiễm Nhiễm ngoan, tối nay nằm xuống, ngày mai đã là một năm mới
rồi.Bởi vậy, cô luôn cảm thấy điều đó thật kì diệu, như gột sạch mọi thứ,
chờ đón hương vị của bắt đầu.Nhưng mà, bây giờ, nhìn khung cảnh mùa
đông ngoài cửa sổ, thực sự rất tiêu điều.
"Cô ơi, sửa xong rồi."