"Xuống lầu đi, anh đưa đi ăn cơm."
"Anh về rồi sao?"Diệp Dĩ Trinh mấy ngày nay cứ sang thành phố B rồi lại
về thành phố T, trước là vì chuyện hợp tác của trường sau còn bận cả công
tác trong công ty.
Vẫn chiếc xe Bentley màu đen, đỗ trên đường.Ôn Nhiễm hơi sửng sốt rồi
mở cửa xe, Diệp Dĩ Trinh đang xem tài liệu vừa thấy cô liền mỉm cười, vỗ
vỗ sang vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô xích gần một chút.Ôn Nhiễm mặt đỏ
lên, ngồi cạnh anh.
Trợ lý Hàng đưa qua một ly nước ấm cộng thêm thuốc, Diệp Dĩ Trinh nhíu
mày, đành nhận lấy.Ôn Nhiễm không phải lần đầu thấy anh uống thuốc, tò
mò hỏi:"Thầy Diệp, thầy không khỏe sao?"
"Không sao."Lại nói ít, còn là một đáp án quá đơn giản, cô cũng không
thèm nói lại.
Mãi một lát sau, Diệp Dĩ Trinh không chịu được đành hỏi:"Sao thê?"
Ôn Nhiễm thở dài,"Em chỉ bỗng nhiên nhớ tới một câu nói của anh."
"Câu gì?"Anh hứng thú nhíu mi.
"Anh nói, nói dối sẽ không giấu được điều gì."
Cô vừa nói xong, trợ lý Hàng không nhịn được nở nụ cười.
Thầy Diệp chớp mắt, vài giây sau đành phải đầu hàng:"Thực ra cũng không
phải vấn đề gì lớn."
"Hử?"Cô mở to hai mắt nhìn anh, anh xoa hai bên mắt, nghiêng đầu nhìn
cô:"Em có nhớ có lần anh kể về chuyến phiêu lưu nguy hiểm ở Seberia
không?"