"Đương nhiên."Cô gật đầu.
"Lần đó mặc dù chạy thoát nhưng mà ở trong tuyết quá lâu cho nên anh và
các bạn đều mắc bệnh?"
"Bệnh gì?"
"Đau nửa đầu".Diệp Dĩ Trinh nhẹ giọng nói, có vẻ như không để ý,"Lúc
đầu đau nhiều hơn, bây giờ tốt hơn nhiều rồi."Chỉ có những lúc đặc biệt
mới thế.
Nói xong Diệp Dĩ Trinh nhìn Ôn Nhiễm, cô quả nhiên lại mềm lòng, vừa
nghe anh nói có bệnh đã bày ra vẻ mặt lo lắng đến thế, tuy là cười rộ lên rất
đẹp mắt, nhưng mà bộ dạng sốt ruột thế này, ngẫu nhiên thưởng thức một
chút cũng hay.
Ôn Nhiễm mắt chợt sáng lên:"Mẹ em cũng bị đau nửa đâu, lúc bị tê rần lên
luôn gọi em đến mát xa, em làm rất tốt đấy."Nói xong liền thực hiện ngay
trên đầu Diệp Dĩ Trinh.
Anh chớp mắt một cái, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.
"Đúng rồi, em có việc muốn hỏi anh."Lúc mới xuống lầu cô thấy dì lao
công đang dọn rác, thế nên lại nhớ đến sự kiện kia.
"Ừ."Diệp Dĩ Trinh vừa hưởng thụ mát xa vừa đáp.
"Em nhớ năm ngoái chị Trình Bắc giúp anh dọn phòng, những thứ không
cần thì đóng hộp mang vất, sau đó em thấy luận văn của em trong đó."Cô
nói xong, dừng lại.
Diệp Dĩ Trinh bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn Ôn Nhiễm nửa quỳ bên
cạnh.Vẻ mặt cô có chút ảm đạm, làm cho cảm giác áy náy trong anh càng
tăng,"Đó là lỗi của anh."