đã bắt đầu bạo phát:"Tên ngốc kia, ta làm sao bình tĩnh được hả, ta đã bảo
phải đi báo công an.Giờ là lúc nào còn bày đặt thiện lương như thế."
Đã lâu không xưng hô thế này, Ôn Nhiễm nhịn không được đầu đầy vệt
đen, ngón tay ở bán phím bấm nhanh:"Cho dù muốn trả thù, cũng muốn
biết là ai nha."
Bông y tế: Sợ quá, ngài còn không biết vị ấy là ai nha? Cậu không biết mới
là lạ.
Ôn Nhiễm: Cũng không phải....Đại khái là biết một chút.
Cô kéo cái chân bị thương về phòng ngủ, mở trong túi tiền lấy ra một
vật.Đó là một vật rất cứng, trước mặt là thấu kính sáng, bị vỡ ở phía
góc.Phía trong là một bức hình, nhìn kĩ thực ra chỉ là một bức tranh hoạt
hình.
Cô nhớ đêm cô bị thương, trời tối mịt, một mình đi dọc theo giường về phía
trước, vừa đến mép giường, cô theo thói quen cúi xuống sửa sang lại
giường, đúng lúc khi cô quỳ gối xuống một mảnh thủy tinh vỡ ra, cắm vào,
cảm giác đau đớn bất ngờ đánh úp lấy, cô thất kinh buông tay ôm lấy đầu
gối lại mất trọng tâm ngã ngửa ra sau.Đúng lúc đó Ôn Nhiễm định đưa tay
ra vịn nhưng mà thứ nắm được lại là khối thủy tinh này đây, cũng đủ cho cô
một manh mối, lại càng khiến cô nghi hoặc.
Phục hồi lại tinh thần Ôn Nhiễm cảnh báo Diêu Trường:"Không được nói
cho mẹ mình, nếu không sẽ cho cậu hối hận đấy..."
Diêu Trường trầm mặc một lát, rồi đánh một biểu tình ngán ngẩm:"Đã biết,
đã biết, chúng ta trao đổi."
Bị thương đến ngày thứ ba cô nhận được điện thoại của Lâm Sanh.