Cô nhìn lại, nếu quả thực như thế, thì hình ảnh trong kính này giống hình đó
như đúc.
Ôn Nhiễm cúi đầu nói với Lâm Sanh:"Cậu nói vậy không sợ mình hiểu lầm
sao?"
Lâm Sanh mở miệng, giống như những lời nói từ đáy lòng:"Cậu nghĩ như
thế nào, mình không có quyền hỏi đến."
Ôn Nhiễm trầm mặc thật lâu:"A Sanh, mình biết."
Giống như tâm tình gặp nhau, Lâm Sanh cười cười:"Tốt lắm, cậu nghỉ ngơi
cho khỏe, vài ngày sau xuất phát đi huyện W nhé."
Ôn Nhiễm dập điện thoại xong ôm hai chân thẫn thờ.Cô chưa bao giờ thực
sự suy xét người bên cạnh quá nhiều, người khác đối tốt, cô chưa bao giờ
hoài nghi đối phương có mục đích xấu, bởi vì nội tâm ai cũng đều tốt
cả.Không phải cô ngốc, chỉ là cô không muốn lo lắng đi đoán tâm tư người
khác.
Chẳng lẽ cô như vậy là không đúng sao? Nhất định phải đối với người đó
phòng bị hơn sao?Ôn Nhiễm càng mờ mịt.
Diệp Dĩ Trinh trở về thấy người nào đó đang ngồi trầm tư, nhìn rất buồn
cười.Anh cởi áo khoác ra, nhẹ giọng hỏi:"Suy nghĩ gì thế?"
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh một lát:"Em đang phiền não
chuyện kéo cái chân thương tật này đến huyện W thế nào đây."
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô, cười nói:"Anh cho em một tin không tốt đây."
"Cái gì?"Ôn Nhiễm tò mò.