"Sao?"Cô vừa trả lời vừa cho con mèo nhỏ ăn, con mèo này cũng rất hứng
chí làm cô không khỏi cười khanh khách.
"A xem ra cậu ở bên đó cũng tốt lắm nhỉ?"Lâm Sanh cười trêu chọc cô.
Cô ừ một tiếng, cũng không muốn nhiều lời.Lát sau Lâm Sanh bỗng nhiên
mở miệng gọi cô:"Ôn Nhiễm mình mình muốn nói cho cậu ba sự kiện lớn."
"Hả?"Cô hứng thú.
"Cậu có biết tổng bộ GP ở Anh không?"
"Hình như ... có nghe qua."Cô nhớ đã nghe Viễn Viễn nhắc đến, nói chú út
hay bay sang Anh hội họp, mà chức vụ chú út ở GP khu vực châu Á là
Tổng giám đốc thì phải.
"Cậu biết không, lần này hạng mục sau khi chấm dứt học viện sẽ chọn một
học sinh có điểm cao, có thể cho vào tổng bộ GP thực tập."
Ôn Nhiễm nhẹ nhàng chớp mắt một cái:"Cái này, mình thật không biết."
Lâm Sanh cười:"Sự kiện cuối cùng là, mình hôm qua mới phát hiện ra, lo
lắng một ngày không biết có nên nói cho cậu không."
"Ừ, cậu nói đi."
"Sáng hôm qua mình không tìm ra gương của mình.Cậu cũng biết, cái
gương có hình Doraemon mà lúc trước bị các cậu cười nhạo kìa."Giọng của
cô rất dè chừng.
Điều này làm Ôn Nhiễm ngây ngẩn cả người, cô nhìn khối kính đang bị
mình nắm chặt trong lòng bàn tay, hình ảnh có chút quen mắt, hình như lúc
còn trung học có người bạn hỏi cô:"Ai mà không thấy năm ngón tay?"
Ôn Nhiễm không đoán được, người bạn giảo hoạt tiết lộ:"Là, Doraemon."