Anh cúi người, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc trên trán cô, cho đến khi thẳng
lại mới vừa lòng:"Hôm nay học viện thông báo, máy bay bị hủy, mọi người
phải đi xe lửa đến huyện W."
"Sao?"Ôn Nhiễm kêu lên,"Trường nghèo như vậy sao?"
Diệp Dĩ Trinh cười nói:"Cái này không phải chính.Anh đưa em đi, thế
nào?"
Anh đưa cô đi? Ôn Nhiễm sửng sốt, vội xua tay:"Không cần, không nên
phiền thầy như thế."
Động tác uống nước của anh ngừng một chút, mắt hơi nheo lại.Ở cùng
người này đã lâu Ôn Nhiễm biết đây là dấu hiệu chuyển biến cảm xúc của
thầy Diệp, cô lại vội nói:"Ý em là, thầy bận như thế còn đưa em đi không
tiện."
Diệp Dĩ Trinh nhìn cô một lát rồi cuối cùng cười khổ:"Ôn Nhiễm em sao
luôn cảm thấy "làm phiền" anh?" Nói xong nhéo cái mũi của cô,"Về sau
không được nữa."
Ôn Nhiễm ngớ người, không phải vì điều gì khác cả mà chỉ vì động tác đó
của anh.Anh nhất định không biết, lúc còn nhỏ, ba rất hay nhéo mũi cô, mỗi
lúc cô bướng bỉnh, không chịu nghe lời, ông sẽ đành phải bất đắc dĩ cười
rồi nhéo nhéo cái mũi của cô.Cảm giác ấm áp quen thuộc này từ rất lâu rồi
lại đột nhiên ùa tới, giây tiếp theo cô đã làm ra một hành động mà chính
mình cũng không tưởng tượng nổi- ôm lấy thắt lưng anh.
Diệp Dĩ Trinh ngừng bước, có chút ngỡ ngàng nhìn cánh tay trắng nõn đặt
trên eo, nói kinh ngạc đương nhiên là có, nhưng mà, điều anh quan tâm lúc
này là:"Làm sao vậy?"
"Thầy Diệp, thầy giận sao?"