Ôn Nhiễm bị Trình Bắc trêu hoài cũng quen, ảo não nói cho qua:"Không
phải, chỉ là có người oan gia ngõ hẹp."
"Ai?'Trình Bắc đầy hứng thú.
Ôn Nhiễm chỉ chỉ lên hàng ghế trên, Trình Bắc vừa thấy là hiểu ngay:"Hắn
à, thật là đại danh lừng lẫy, trường cũ của em có người như vậy có phải em
mắt mù không sao lại học trường đó hả.Thế sao, em cũng là người bị hại
hả?"
Ôn Nhiễm vội lắc đầu :"Là bạn thân của em."
Trình Bắc khinh bỉ nhìn cái gáy của Lưu Khải Minh:"Người như thế đúng
là lưu manh, nghe nói lúc hắn phỏng vấn còn để lại mấy hồ sơ, phỏng vấn
xong liền gọi đến.Bây giờ mấy người trong tổ đang rất hứng khởi, không
phải vì sắp tiến hành hạng mục mà là ngồi đoán xem ai là người được Lưu
Khải Minh chọn vào bằng cửa sau, quả thực so với nội gian còn kinh khủng
hơn."
Ôn Nhiễm mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.Xe đã vào huyện W, các học sinh
xếp hàng đi xuống.Ôn Nhiễm cũng cầm lấy túi xách, vừa chuyển người đã
thấy Trình Bắc lén lút lộ ta một tờ giấy nhỏ viết gì đó, còn chưa kịp hỏi đã
thấy chị đánh thằng về người phía trước.
"Làm gì thê?Đứng trật tự lại cho tôi."Lưu Khải Minh nghiêm khắc nói,
quay đầu thấy bộ dạng của Trình Bắc lại nhẹ nhàng giọng xuống:"Cứ từ từ,
chờ một lát, đừng có gấp."
Trình Bắc gật gật đầu:"Cám ơn thầy."
Lưu Khải Minh cười,"Không cần".Ánh mắt trên người cô dạo một vòng,
Trình Bắc chịu đựng sự ghê tởm đó, quay về Ôn Nhiễm đang đứng ở sau
giơ lên hai ngón tay chữ V, Ôn Nhiễm ngẩng đầu lên lúc đó mới nhìn rõ,
sau lưng Lưu Khải Minh có một tờ giấy, viết bốn chữ:"Ta là lưu manh."