Ôn Nhiễm không kìm được mà cười phốc.
Huyện W có rất nhiều tre và hoa cải, vừa bước vào trong huyện đã có thể
nhìn thấy một mảnh vàng ánh của hoa cải dầu, mùi hương nhẹ nhàng tự
nhiên quanh quẩn quanh chóp mũi.Ôn Nhiễm hít một hơi thật sâu, nhìn
cảnh đẹp bên đường, tâm tình trở nên rất tốt.
Trinh Bắc đi sau lưng cô, chậm rãi xuyên qua vườn hoa cải:"Chị thấy hạng
mục này đúng là làm điều thừa, nơi này đẹp như vậy, chuyển thành phong
cảnh du lịch, thực chất chỉ để kiếm tiền."
Ôn Nhiễm hái được một đóa hoa cải dầu, lắc lắc trên tay:"Đây mới là vẻ
đẹp chân chính của địa phương chị nhỉ, không cần phải trang trí gì thêm
nữa."Nói xong cô quay lai nhìn Trình Bắc cười:Chị Trình Bắc nói đúng
không?"
Trinh Bắc sửng sốt một lát, vội ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp hình ảnh
trước mặt, ÔnNhiễm hơi đỏ mặt, quay người đi tiếp.
Ở nơi thành phố T xa xôi, Diệp Dĩ Trinh giờ đang tiếp tục tham gia hội nghị
tổng kết, điện thoại trong túi bỗng rung rung khiến anh giật mình.Anh mở
ra, đập vào mắt là một ánh sáng nhẹ nhàng của tháng một, lúc này ở huyện
W hoa cải dầu đã bắt đầu nở, trong một vùng hoa màu vàng rực rỡ, cô ấy
đứng ở đó, một góc vàng nhạt óng ánh ngay trước mặt, cười rất tươi, thật sự
đẹp đến không nói nên lời.
Không tự giác, vẻ mặt anh dịu đi rất nhiều, thành phố T giờ là mùa đông giá
rét cũng cảm nhận được một tia ấm áp.
"Diệp tiên sinh."Người trợ lý có chút khó hiểu."Sao vậy ạ?"
Anh khoát tay:"Không có việc gì."