không ngừng.Ôn Nhiễm nhìn bạn một cái, có tâm đưa cho bạn cốc nước.
Đồng Chu không giống với cô, vừa mới đi gia nhập hội nghiên cứu sinh,
mỗi ngày đều có việc, đúng là bộ dạng của sinh viên mới.Đồng Chi uống
ngụm nước, huơ huơ tạp chí vui vẻ nói:"Này, mình nói cho nghe, gia cảnh
thầy Diệp thật không đơn giản."
"Thầy Diệp?"
"Đúng, chính là giáo sư Diệp."
Ôn Nhiễm bừng tỉnh:"Thế nào cơ?"
"Này cậu xem, học vị tiến sĩ ngành kinh tế Bắc Mỹ, nghe nói trước kia là
nghiên cứu sinh đại học T"
Nói xong Đồng Chu đưa một phần tạp chí cho cô,Ôn Nhiễm vừa nhìn đã
thấy là tạp chí nội bộ của đại học T, cũng không biết Đồng Chu kiếm đâu
ra.Ảnh chụp Diệp Dĩ Trinh lưu ở trang thứ hai, anh cùng một người đàn ông
khác kề vai, chụp cận cảnh, khuôn mặt hao gầy, miệng mở rộng như đang
cười.
Không thể không nói người đàn ông này cười làm cho người khác có ấn
tượng rất sâu sắc, ôn hòa, không quá khoa trương, nhìn qua lại rất thoải
mái.
Ôn Nhiễm nhìn tiêu đề: "phó giáo sư trẻ tuổi nhất đại học T", bàn tay nắm
tạp chí càng thêm chặt.
Sau ngày khai giảng, viện trưởng học viện ra thông báo tiến hành ở quy mô
nhỏ vài nghiên cứu.
Sáng sớm thứ tư, bốn người trong kí túc xá suy nghĩ miệt mài bắt đầu chọn
đề án.