Lưu Phỉ Phỉ không ngừng đập bàn:"Đề án này giống như muốn đua tốc độ
với ốc sên a, đến ốc sên cũng còn chê nó chậm."
Đồng Chu khuyên bảo:"Không cần gấp gáp, cứ thong thả suy nghĩ rồi cũng
làm được thôi".
"Làm gì có chuyện tốt như thế, có khi ngay cả thành tích bình thường
không khéo cũng bị người ta cướp sạch, mấy đề đưa cho cậu chính là của
Diệt Tuyệt sư thái đó a".
Đồng Chu nhô đầu ra khỏi máy tính:"Sư thái, sư thái là ai?"
Lưu Phỉ Phỉ bày ra bộ mặt vô cùng đau đớn:"Chính là người khó tình cực kì
lại quyết định việc tốt nghiệp của chúng ta, học kì này lại đúng có một môn
của bà,Miss Lý."
Ôn Nhiễm cẩn thận hỏi:"Sẽ không thảm như vậy chứ?"
"Sao lại không, chạy nhanh chạy nhanh thôi."
Một loạt đầu đề, Ôn Nhiễm xem qua một lần, có chút đau đầu.Mỗi một
hàng là một tiêu đề, ngay cả gợi ý cũng không có làm cho Ôn Nhiễm thật
rất muốn có đề cương luận văn.Quên đi, cũng không có gì quan trọng, tùy
tay chọn một cái, xem như đã không còn đường lui.
Môn thứ nhất là của Diệp Dĩ Trinh, Ôn Nhiễm còn nhớ rõ, lúc tan học tiết
đầu tiên thầy có nói là sẽ không điểm danh, hy vọng mọi người có thể đi
học đúng giờ, nếu không có thể tự mình viết đơn xin phép rồi đưa lên là
được.Đối với sinh viên hoàn toàn tin tưởng.
Mọi người không khỏi cảm thán:"Giáo sư như vậy thật không nhiều lắm".
Ôn Nhiễm định tiết thứ nhất tranh thủ đến sớm chiếm chỗ, nhưng cô lại
không thể rời giường được, thế là chờ sang tiết hai, nhưng mà đi muộn ngồi