sau lại không nhìn thấy gì, bởi vì người đến nghe tiết của thầy quả không
ít.Lúc này Ôn Nhiễm đứng ở cửa cùng Lưu Phỉ Phỉ mắt to trừng mắt
nhỏ:"Này đây là môn chuyên ngành của chúng ta, bọn học MPA chạy tới
đây làm gì?"
May mà Đồng Chu đến sớm đã chiếm được chỗ phía trước, Ôn Nhiễm đi
theo Lưu Phỉ Phỉ chen qua, Đồng Chu nhún vai:"Biết làm sao được, thầy
Diệp vốn rất được hâm mộ mà."
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn Diệp Dĩ Trinh đang chậm rãi bước lên bục
giảng, phong thái cực kì nhàn nhã.
Diệp Dĩ Trinh nhìn quét qua mọi người lộ ra một nét cười thản nhiên, hai
tay chống bàn từ từ nói:"Gần đây nghe nói có nhiều người oán giận tôi tại
sao đến dạy lại dẫn theo nhiều học sinh như vậy, tôi cũng không hiểu lắm,
hôm nay bước vào phòng mới ngẫm ra."
Có người cười trộm.
Diệp Dĩ Trinh cười cười nói:"Thích môn học này quả là tốt, nhưng đối với
các bạn trễ học lại không tốt.Tôi nghĩ có người oán giận tôi cũng không
phải là không đúng."
Cách nói hài hước của hắn bây giờ Ôn Nhiễm đã khá quen thuộc, bả vai bị
Lưu Phỉ Phỉ vỗ một cái:"Ôn Nhiễm mình luôn thấy, một người con gái đứng
đắn không thể tùy tiện thích một nam nhân."
Ôn Nhiễm bị dọa nhếch miệng:"Cho nên?"
Lưu Phỉ Phỉ nháy mắt nói:"Cho nên, hiện tại mình rất hối hận, mình muốn
là một nữ sinh bồng bột đem luôn người đàn ông trên bục cho vào túi".
Haha