Lưu Phỉ Phỉ tiếp lời:"Giáo sư Diệp đúng là tốt nhất a."
Ôn Nhiễm đầu đầy hắc tuyến ngồi xuống, không chú ý đến vẻ hứng thú
trong ánh mắt của Diệp Dĩ Trinh.
Thật ra kết quả này với anh cũng có chút ngoài ý muốn, văn phòng thông
báo quá muộn, anh còn không kịp nhìn đề mục đã rút đại một bộ, vốn tưởng
sẽ không có ai chọn, mình cũng sẽ được nhẹ nhàng hơn, không nghĩ lại có
một người.Cũng may, anh còn có chuẩn bị.
Dọn dẹp xong xuôi để về, vừa ra khỏi phòng đã thấy có một cô gái đang
chờ.
Anh khẽ nhăn mày, chậm rãi bước qua cười nói:"Có vấn đề gì sao ?"
Ôn Nhiễm mâm mê ngón tay có chút ngượng ngùng vuốt vuốt tóc:"Em chỉ
muốn hỏi thầy, đề án phải chuẩn bị gì trước ạ?".Chỉ có một mình, cô cũng
cần phải sớm làm thôi, nghĩ đến đây Ôn Nhiễm càng cảm thấy chán nản.
Cho dù người con gái trước mặt cố gắng che giấu, Diệp Dĩ Trinh vẫn nhìn
thấy trong ánh mắt sáng ngời đó có một tia cảm xúc khác thường, khẽ
cười:"Không cần vội, thứ sáu tuần này mới bắt đầu, khi đó chúng ta hãy bàn
bạc."
Ôn Nhiễm:"...".Quả nhiên, hắn không hiểu sự khổ cực của cô
"Này em?"Anh gọi, nhìn đồng hồ,"Còn có việc gì sao, tôi còn có tiết."
Nói xong lại mỉm cười, vẻ mặt hòa nhã vui vẻ đó làm Ôn Nhiễm vô thức
lắc đầu, khi tỉnh ra thì bóng dáng cao lớn của Diệp Dĩ Trinh đã ở đằng xa.
Thứ sáu là lần đầu tiên họp, Ôn Nhiễm cẩm tài liệu đến khu học viện.Nhắm
mắt, thật sự không có tinh thần chút nào.