Diệp Dĩ Trinh vừa xem tài liệu vừa nói:"Cũng có thể sẽ gặp khó khăn, vốn
đều là những tài liệu dành cho nghiên cứu sinh khi làm luận văn
dùng.Nhưng mà em cũng có thể đi hỏi các anh chị đi trước, nếu vẫn không
được...".Giọng nói kéo dài một chút rồi lại vang lên:"Em cũng có thể tìm
tôi."
Cô thật không thể hiểu được cái vị giáo sư hay nói giỡn này.
"Thầy à, cái này chúng ta không học mà".Cô cố gắng đề nghị.
"Sao?Vậy nhân dịp này thì học nhiều một chút, càng tiếp thu được nhiều
hơn."
Lại bị bác bỏ, Ôn Nhiễm nhất định không buông xuôi:"Nhưng mà không
phải chỉ là thành tích bình thường thôi sao?"
"Em nói không sai."Hắn gật đầu."Nhưng cũng không phải là không quan
trọng."
Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn híp lại, thần sắc không
giống như vẻ ôn hòa lúc trước:"Nếu không quan trọng ,tôi cũng không cần
phải bỏ thời gian cho em.Làm gì cũng phải chú ý được mất,em hiểu không."
Người này dạy dỗ học trò mà vẻ mặt cũng không thay đổi.Ôn Nhiễm hít
một hơi, lấy bút ra bắt đầu đánh dấu vào bảng, bộ dạng rất ư là hiên ngang
lẫm liệt, thấy chết không sờn.Không bảo sao mà Diệp Dĩ Trinh và sư thái
đều bắt đầu họp vào tám giờ, thực là thời điểm bi tráng mà.
Diệp Dĩ Trinh nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, môi hơi gợi lên.
"Thầy Diệp".
"Ừ".Anh vươn tay nhận lấy bảng danh sách cô đưa, nhìn qua ,đúng đến tên
mình thì bật cười, cô bé này, cố ý?