Vất vả lắm mới hồi phục được, Ôn Nhiễm không nhìn hai người kia, rót
chén nước chậm rãi uống, nhớ tới câu nói trước khi đi của Diệp Dĩ
Trinh:"Tốt nhất là sau khi xem xong viết báo cáo lại, nếu không có khả
năng phải làm lại lần nữa".
Ôn Nhiễm chép miệng, cầm lấy một quyển sách cẩn thận lật xem, một tờ,
lại một tờ, mỗi trang đều có bút tích viết tay, lúc cẩn thận, lúc viết ngoáy.Kỳ
thật cô không thích kinh tế, ngành học với những mô hinh đường cong này
với cô thật rất tẻ nhạt.Nhưng mà người này hình như rất thích thú, đúng là
không bình thường mà.
Nhập học một tháng, Ôn Nhiễm mới được nghe tiết của giáo sư Ngô
Nham.Lần khai giảng trước Ngô giáo sư đi công tác ở Mỹ, tuần vừa rồi mới
về.Vị giáo sư này đã gần bảy mươi, nhưng khi đứng trên bục giảng lại rất
nhanh nhẹn, gương mặt tỏa sáng.
"Lúc tôi đi thăm trường học ở Mỹ, người quản lý thư viện của họ nói cho
tôi rằng, mới rạng sáng ba giờ thư viện đã không còn chỗ trống.Đi cùng tôi
có các đàn anh đàn chị của các bạn, tuyệt không thể để người ngoại quốc
xem thường, đêm hôm đó mới ra thư viện thăm dò, kết quả khi trở về ai
cũng trầm mặc..."
Mọi người nghe xong đều cười, gương mặt Ngô giáo sư hiền hòa kiên nhẫn
chờ học sinh cười xong, mới nói:"Các bạn, tôi nói những điều này không
phải muốn các bạn phải giống họ, mỗi ngày thức đến ba bốn giờ sáng, nói
cho cùng, thân thể vẫn là quan trọng nhất.Tôi chỉ muốn nói rằng, lúc học
nhất định phải học thật sự, các bạn hiện tại không còn giống như bốn năm
sinh viên.Nhớ kỹ, tuổi trẻ cũng là tiền đồ, nhất định không được lãng phí."
Ôn Nhiễm nghe xong khẽ cười.
Hết tiết, Ôn Nhiễm chạy đến trước giúp Ngô giáo sư thu giọn giáo án và
một số thứ linh tinh, Ngô giáo sư cười ân cần nhìn cô bé ngốc trước mặt