như con gái:"Cám ơn trò".
Ôn Nhiễm lắc lắc đầu, đi theo Ngô giáo sư đi đến khu học viện ở ngọn dốc
phía sau :"Không có gì đâu ạ, dù sao em cũng đang muốn đến khu học viện,
làm đề án".
"Sao?Làm đề án?Cùng giáo sư nào vậy?"Ngô giáo sư có vẻ hứng thú.
"Giáo sư Diệp ạ".Ôn Nhiễm bình thản trả lời
"Haha, tiểu tử đó sao".Thầy Diệp trong mắt Ngô giáo sư lại trở thành tiểu
tử, Ôn Nhiễm nghe xong có chút
囧
Giáo sư hình như cũng nhận ra có điểm không phải, sửa lời nói:"Giáo sư
Diệp rất có trình độ, theo thầy học tập với trò sau này sẽ rất có ích."
"Vâng."Ôn Nhiễm vui vẻ cười, Ngô giáo sư quả giống như trong lời đồn,
rất hiền lành thân thiện, chỉ mới lần đầu gặp mặt đã cho cô nhiều ý kiến như
vậy.
"Tiến triển đến đâu rồi?"Ngô giáo sư hỏi.
Ôn Nhiễm ai oán ra mặt :"Em giao báo cáo rồi nghe sửa chữa của thầy ạ".
Biểu tình bất mãn này khiến giáo sư bật cười:" Thầy Diệp đối với các trò
hơi hung dữ như vậy thôi chứ thực ra hắn khen còn không kịp chứ."
Thật không...?
Ôn Nhiễm đứng trước bàn làm việc của Diệp Dĩ Trinh, nhìn gương mặt
không chút cảm xúc của hắn, thật không khỏi phải nghi ngờ câu nói vừa rồi
của Ngô giáo sư.
Diệp Dĩ Trinh cầm báo cáo của cô lên, xem xét hết sức cẩn thận,Ôn Nhiễm
đứng một bên có chút bất an, người này nhất định là đang muốn tìm lỗi sai