Anh nói rất nhẹ nhàng, Ôn Nhiễm có một dự cảm chẳng lành,"Cho nên?"
Diệp Dĩ Trinh lãnh đạm nhìn cô một cái:"Cho nên, em tốt nhất nên làm lại,
nếu không có thể sẽ không được thông qua."
Ôn Nhiễm nhất thời hụt hơi, suýt ngất.
"Bá đạo, thực sự quá bá đạo."
Ôn Nhiễm ở thư viện vừa mở máy tính vừa sửa chữa, Đồng Chu bên cạnh
thấy màn hình vi tính của cô nhìn trang web cô đang xem, nhịn không được
liền cười.Tiêu điểm –Những vị giáo sư cớ uy lực đại học B, không phân
biệt nam nữ. Diệp Dĩ Trinh cũng ở trong danh sách, hơn nữa còn dẫn đầu.
'Nhỏ giọng chút, đừng dọa mấy em năm nhất bên kia".
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, thấy chồng sách quản trị của học đệ năm nhất ngại
ngùng mỉm cười nhìn cô.Cô khoát tay lùi về chỗ không nhịn được ai
oán:"Báo trường sao lại mang mấy thầy ra nhận xét, mấy cái ảnh này..."
"Cái này được gọi là thỏa mãn sự hiếu kì của quần chúng hiểu
không?"Đồng Chu liếc cô một cái, rồi lại ngưỡng mộ nhìn vào bức ảnh,"
Hơn nữa giáo sư Diệp rất tốt nha, Ôn Nhiễm cậu không thể lấy dạ tiểu nhân
đo lòng quân tử được!"
Ôn Nhiễm:"..." Không phải cô có bụng tiểu nhân, mà là Diệp Dĩ Trinh quá
âm hiểm, làm khó dễ người khác như thế mà mặt vẫn rất bình thản.
Buổi tối trở lại kí túc xá, không ngờ nhận được điện thoại của mẹ.Ôn
Nhiễm lau tóc kiên nhẫn nghe mẹ nói.Từ khi cô vào đại học B đây là lần
đầu mẹ gọi, giọng điệu bình tĩnh như thường nhưng thực ra trong lời nói cô
cũng nhận ra nhiều thứ.