"Mấy bữa nay ông nội sức khỏe không tốt, có thời gian thì gọi điện hỏi
thăm một chút.Bà nội thương con, cho dù không gặp mẹ cũng phải hỏi han
con vài điều."
Trong lời nói của mẹ có nhiều chua chát, Ôn Nhiễm nhẹ nhàng vâng dạ.
"Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, mẹ nghe mẹ Tiểu Trường nói Trường đã có người
yêu rồi, con thì sao?"
"Ơ, cô ấy có đối tượng ?Sao con không biết?"
Ôn phu nhân oán trách nói:"Con thì biết cái gì, mấy hôm trước bác ấy gọi
điện nói gần nói xa tới chuyện người yêu, nói con bé nhỏ như thế đã có bạn
trai, ba và chú trong nhà cũng quản giữu lắm nhưng mà không ngăn nổi.Mẹ
cũng không phải sốt ruột, nhưng mà cũng chỉ lo cho con, không cần chăm
học, lớn thế rồi cũng cần phải yêu đương đi."
Cô chưa từng nghĩ nhiều đến vấn đề này, Ôn Nhiễm chỉ ừ một tiếng xem
như đồng ý, cũng may mẹ không có thói quen cùng cô tranh cãi, nói ngắn
gọn vài câu rồi dập máy.
Tự nhiên hốt hoảng nhớ ra mấy ngày trước, khi cô đang tìm mấy cuốn sơ
thảo thì Tiểu Trường gọi điện tới, nói mấy vị bô lão trong nhà bắt cô đi xem
mắt, khi đó còn như vẻ bị cưỡng ép vậy mà trong chớp mắt đã kết giao.
Tình yêu sao có thể đến nhanh như thế?Ôn Nhiễm nằm trên giường, nhìn
lên trần nhà, lại mất ngủ.Đầu tháng ba ngồi cạnh cô bạn Tiểu Ưu một người
vô cùng yêu tiểu thuyết, mắt mũi suốt ngày chăm chăm vào laptop, Ôn
Nhiễm có chút khâm phục nghị lực của bạn, lại hơi khó hiểu, đều là những
chuyện xưa, hay đến như vậy sao?
Tiểu Ưu nói đầy hứng khởi:"Đương nhiên, cậu nghĩ đi, nếu nhìn thấy ở
trường chúng ta có một cây anh đào nở rộ, người con gái mặc váy bông