màu trắng cùng một chàng trai anh tuấn trong chiếc áo sơ mi đi cùng nhau
trong sân trường sẽ có cảm giác gì?
Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ rồi trả lời thật lòng:"Người nổi đầy da gà".Sau đó bị
Tiểu Ưu mắng cho một trận, nói cô trời sinh không có đầu óc lãng mạn,
không thể hiểu thế nào là tình yêu.
Có lẽ vậy, khi đó cô còn trẻ, không hiểu tình cảm là gì, không phân biệt
được thích, yêu.Nghĩ đến đây Ôn Nhiễm hồi phục tinh thần, mở to mắt nhìn
màn đêm, từ từ bình tâm lại.
Chợt ngoài cửa có tiếng mở khóa, hồi lâu cũng không mở cửa ra.Ôn Nhiễm
nhìn về giường Lâm Sanh, không có, đến lúc đó cô mới xuống giường mở
cửa cho bạn, cũng thuận tiện uống miếng nước.
Từ khi nhập học đến nay, Ôn Nhiễm, Đồng Chu và Lưu Phỉ Phỉ khá thân
thiết, thường đi mua cơm cho nhau.Nhưng chỉ có Lâm Sanh, đối với cô và
Đồng Chu rất lạnh nhạt, còn bất hòa với Lưu Phỉ Phỉ.Khi chỉ có hai người,
Đồng Chu vẫn hay ca thán:"Đúng là thiên kim tiểu thư, suốt ngày đều tỏ ra
cao cao tại thượng..."
Ôn Nhiễm cũng khá đồng cảm, người này đúng là rất kiêu ngạo.Nhưng đôi
khi cô cũng không nghĩ ra tại sao cô ấy lại lành lùng như thế, cả ngày cứ
như con mèo máy đứng trước gương trang điểm.Đồng Chu thấy thế lại
cười:"Cần gì phải trang điểm chứ, chẳng lẽ không biết mình nặng nhẹ ra
sao ư."
Mở cửa ra một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, Ôn Nhiễm khẽ nhíu mày,
cô bị dị ứng với cồn, ngửi phải vị rượu sẽ thấy không thoải mái, đừng nói là
mùi hỗn tạp.Trên ngườiLâm Sanh còn có cả mùi nước hoa.
Lâm Sanh mang giày cao gót, đứng càng không vững.Cô đành chạy đến đỡ
bạn:"Cẩn thận một chút".