Qua ánh sáng hành lang, Ôn Nhiễn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Lâm
Sanh nhìn mình, có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng:"Cám ơn, tôi không uống
rượu."
Người uống rượu luôn nói mình không say, Ôn Nhiễm nhếch miệng đỡ
Lâm Sanh ngồi xuống mép giường.Cô ấy hất tay cô ra, tự cởi quần áo rất
hăng hái.
Ôn Nhiễm thở dài mở nút áo giúp.Lúc này đây cô ấy lại không cự tuyệt,
mái tóc buông ài, không nhúc nhích.Chờ khi Ôn Nhiễm vén tóc mình lên
mới thấy người này đã ngủ, thật dở khóc dở cười.Cô nhẹ nhàng cởi giày ra,
đặt Lâm Sanh nằm xuống, lúc đó mới đi.Ôn Nhiễm nghe thấy từ miệng cô
đang nói lý nhí gì đó
Hôm sau cô cùng Đồng Chu đi ăn cơm, cô bạn vừa cắn sườn vừa nói:"Hôm
nay mình đến khu học viện, ngang giữa đường nghe vài người nói đại tiểu
thư Lâm Sanh hình như thất tình."
"Thất tình?"Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc."Cô ấy thất tình ư?".Ở khoa này,
Lâm Sanh cũng được xem như hoa khôi, đàn ông mong còn không kịp làm
sao lại có người không cần.
Đồng Chu cười cười:"Có gì là không thể chứ, bạn trai cô ta cũng học ở
trường chúng ta, gia cảnh cũng rất tôt, hết học kì này được sang Mỹ đào tạo
chuyên sâu.Nghe nói Lâm Sanh vì người này mà van nài, thế nhưng họ lại
không cần.
Ôn Nhiễm không biết nói gì, nhớ tới lúc sáng khi đi Lâm Sanh vẫn còn nằm
trong chăn ngủ, trong lòng có một cảm giác khó nói.
www.dtv-ebook.com