với mẹ em vậy?"
Xưng hô này làm cho Diệp giáo sư nheo mắt, bâng quơ đáp:"Không nói gì,
chỉ là diễn văn nghệ qua lại thôi."
Ôn Nhiễm:"..."Cô dẹp lại xúc động,"Vậy thì, thầy Diệp, đi thong thả, không
tiễn."Nói xong cô vội quay người trở về, đi chưa được mấy bước cổ áo đã
bị một người kéo lại, cô thẹn quá hóa giận quay đầu lại, thấy người nào đó
mắt cười thành một đường dài.
"Giận à."Câu nghi vấn, mà giọng điệu lại là của câu khẳng định, Diệp giáo
sư gật gật đầu:"Không sai, có tiến bộ."
Ôn Nhiễm:"..."
Thấy người nào đó đang tức đến sôi máu, Diệp giáo sư hợp thời nói:"Được
rồi, anh đi đây."
"Thong thả, không tiễn..."Người nào đó vẫn như cũ.
Đúng là một đứa nhỏ cứng đầu mà, Diệp giáo sư cười khẽ, cúi người ôm
lấy cô, núi không theo thì mình phải theo núi vậy, câu này cũng thật là
đúng:"Gặp lại."
Ôn Nhiễm gật gật, chăm chú nhìn sườn mặt anh trong chốc lát, rồi vươn tay
ra ôm lấy:"Gặp lại."
Nhìn anh lên xe, nổ máy chuẩn bị chuyển bánh.Tuy là rời đi, nhưng trong
lòng cô vẫn có một cảm giác thực ấm áp.Chuyện gì vậy?Ôn Nhiễm vỗ vỗ
ngực, cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn.
"Ôn Nhiễm".Diệp Dĩ Trinh hạ cửa kính xe xuống, nhìn về khuôn mặt đỏ
bừng của Ôn Nhiễm