Ôn phu nhân thấy lòng mình run lên, như một nỗi đau bị đụng đến.Bà
không thể không thừa nhận người thanh niên này rất thông minh, cậu ôn
hòa, lịch sự, cậu hiểu được hai mẹ con bà ở cùng nhau thực chỉ là khổ
chung.Cậu rành mạch nói hết thảy, lại tràn ngập tự tin, đưa bà vào tình thế
bắt buộc.Thực sự bà rất ngưỡng mộ khả năng của người này.
Nhưng mà nhìn sự cường thế của anh cũng khiến bà tức giận, bởi vì, bà
không muốn con mình bị uy hiếp, mà phải được yêu, được nuông
chiều.Nghĩ đến đây, Ôn phu nhân hơi hơi đứng dậy, hỏi:"Vậy còn cậu?
Những điều đó, cậu có thể đem lại sao?"
Diệp Dĩ Trinh mỉm cười:"Nếu không thể, cháu sẽ không ngồi ở đây."
Khi Ôn Nhiễm từ phòng sách đi ra, Ôn phu nhân cùng Diệp Dĩ Trinh cũng
đã nói chuyện xong, hai người đang ngồi trước bàn uống trà, nhìn không ra
cảm xúc.Ôn Nhiễm đảo mắt qua lại, nhìn hai người phía trước lại băn
khoăn.
Ôn phu nhân nhìn con gái đang quay tròn đôi mắt nhỏ liền hiểu ra, giả vờ
tức giận gõ gõ trán cô:"Mẹ ở trong lòng chị hung dữ như vậy sao?"
Ôn Nhiễm le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Được rồi, Tiểu Diệp phải đi, còn không ra tiễn?"
Tiểu Diệp?Ôn Nhiễm mở to hai mắt, nhìn Diệp Dĩ Trinh đang ngồi đối
diện, Diệp giáo sư khẽ mỉm cười, trông rất thanh thản, có vẻ như hội nghị
bàn tròn đem lại kết quả tốt lắm.
"Chào cô, lần sau cháu lại đến."
Ôn Nhiễm theo Diệp Dĩ Trinh xuống lầu, mới đến cửa cầu thang, cô nhịn
không được vội túm áo người nào đó, hỏi:"Thầy Diệp, thầy nói chuyện gì