là...?
Diệp Dĩ Trinh đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói:"Gọi cháu Dĩ Trinh là tốt
rồi."
Ôn phu nhân nhìn anh, lắc đầu:"Tuy là đêm đó tôi biết Ôn Nhiễm đưa thầy
đến là có ý tứ, nhưng mà tôi vẫn không rõ, là bạn của Hành Chi, tại sao, lại
biết Nhiễm Nhiễm nhà này...?Dừng một chút, Ôn phu nhân cười cười:"Tôi
thực sự muốn hiểu rõ."
Diệp Dĩ Trinh khẽ cười:"Cháu hiểu.Mối quan hệ này, cũng giống như
chuyện tình cảm, cháu phải qua một thời gian mới xác định được, cũng
không biết phải nói rõ với cô như thế nào."
"Thực ra, Ôn Nhiễm không phải là một người quá nổi bật, cháu lần đầu tiên
nhìn thấy cô ấy là ở trên lớp, nhưng mà lần đầu chú ý tới, là khi gặp ở Ôn
gia."
Ôn phu nhân sửng sốt:"Ôn gia?"
Đúng thế, Ôn gia.Ôn gia và Diệp gia quan hệ không phải ít, Ôn Khác và
Diệp Tán đều làm chung trong một sư đoàn.Sư trưởng, chính ủy đương
nhiên là phải hợp tác ăn ý với nhau.Diệp Tán tiến quân sớm hơn Ôn Khác
một năm, nhưng hai người lại cùng được điều đến quân khu công tác, tám
mươi năm cống hiến hai người đều được trao tặng quân hàm tướng
quân.Chẳng qua, Diệp Tán thích yên tĩnh, nên chuyển lên vùng núi cao ở
lại, chia tay với lão chiến hữu từ đó.
Diệp Dĩ Trinh làm việc ở thành phố B, thường xuyên phải thay cha đi thăm
Ôn Khác.Ngày ấy đang cùng Ôn Hành Chi họp ở thành phố T, lại nghe nói
Ôn lão gia sinh bệnh cho nên vội vã cùng Ôn Hành Chi trở về.Hóa ra là khổ
nhục kế, mục đích là để cho cháu gái nhỏ về nhà.Anh nhìn thật không thể
không liên tưởng đến cha mình, thở dài một hồi.