"Chào cô, buổi sáng tốt lành."Diệp Dĩ Trinh lễ phép chào hỏi, Ôn Nhiễm
ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bà, cũng không dám nói gì.
Ôn phu nhân mỉm cười, vuốt vuốt mấy sợi tóc rối:"Mau vào đi."Bà ngập
ngừng lấy hai tay xoa xoa má Ôn Nhiễm, độ ấm đó khiến cô khẽ nhíu
mày,"Đông lạnh cả rồi sao?"
"Không có".
Ôn phu nhân nhẹ giọng hỏi:"Vậy là vì giận mẹ?"
"Không có."Khi nói chuyện, giọng cô đã hơi nghẹn ngào, trông rất ủy
khuất.
Ôn phu nhân và Diệp Dĩ Trinh nhìn nhau cười, Diệp giáo sư xoa xoa đầu
cô, nhìn bà:"Cô bé này tối qua đã ăn năn hối lỗi nhiều lắm, trong lòng đã
không còn giận mẹ nữa chỉ là không có mặt mũi nói ra thôi."
Dứt lời Ôn Nhiễm trừng mắt liếc anh một cái.
Ôn phu nhân nhìn con gái, nhất thời như hiểu ra điều gì :"Vào phòng sách
trước đi, mẹ muốn nói chuyện với Diệp tiên sinh."
Ôn Nhiễm hơi sửng sốt, nhìn mẹ, lại nhìn Diệp Dĩ Trinh, anh mỉm cười với
cô, không sao cả.
Ngồi trên sô pha, Diệp Dĩ Trinh lại một lần nữa nhìn ra xung quanh, toàn bộ
trong nhà, phòng sách là nơi xa phòng khách nhất.Tâm hơi rối loạn, anh
hiểu được ý nghĩa của cuộc nói chuyện lần này.Ở GP công tác bao nhiêu
năm, qua không biết bao lần đàm phán làm ăn, nhưng mà chưa bao giờ có
cảm giác như lúc này, giống như là.... hồi hộp?
Ôn phu nhân ngồi đối diện, lịch sự cười:"Nói thật, hiện tại tôi cũng không
biết phải xưng hô với thầy như thế nào, là thầy Diệp, là Diệp tiên sinh, hay