"Cũng có thể."Diệp Dĩ Trinh vui vẻ đáp ứng,"Nhưng mà, thù lao là
gì?"Tầm mắt vừa vặn dừng lại trên môi cô.
Ôn Nhiễm ho khan, Diệp Dĩ Trinh mỉm cười vỗ vỗ sau lưng, giúp cô hít
thở.Ôn Nhiễm nhịn không được oán thầm:"Đúng là một cây cao lương kì
quái mà."
Tháng tư, nhiều nghiên cứu sinh đại học B bước vào giai đoạn tốt nghiệp,
bảo vệ luận văn.Sau đó trường sẽ đặc biệt tổ chức một buổi ra trường.Ôn
Nhiễm đối với mấy hoạt động đó cũng không có hứng thú.Nhưng mà Trình
Bắc lại giao cho cô một công việc, đó là chị Trình Bắc sẽ đại diện lên diễn
thuyết nên muốn cô cầm DV quay lại.
Ôn Nhiễm xấu hổ nói:"Chị Trình Bắc, loại công việc nặng nhọc này giao
cho học trưởng Lưu Bân làm đi."
"Không được."Trình Bắc trợn mắt nhìn,"Lưu Bân chắc sẽ cười đến run rẩy
chứ đừng nói là chụp, chị không thể đem việc này giao cho hắn được, Tiểu
Ôn, thầy Diệp cũng đến cùng hội giáo sư mà, em không muốn gặp một chút
sao?"
Ôn Nhiễm cố gắng cự tuyệt dụ hoặc:"Em không nghĩ..."
Trình Bắc:"Xóa hai chữ."
Ôn Nhiễm:"Em không muốn."
Trình Bắc:"Lại dối hai chữ."
Ôn Nhiễm:"Muốn..." a a a cô đúng là không có tiền đồ quá, chỉ như vậy đã
bị dụ hoặc rồi, nhưng mà, cô quả thật, cũng muốn.
Đại sảnh buổi thuyết trình đông kín chỗ, Ôn Nhiễm đứng ở cửa ra vào
囧
một chút, cầm chắc máy quay, cả mấy trăm người thế này, biết tìm chỗ nào