Lưu Phỉ Phỉ trợn mắt, sau mới thẹn thùng mắng:"Cậu ghen tị với mình à."
Ôn Nhiễm mỉm cười, cảm giác quen thuộc này cuối cùng cũng trở lại.
"Đúng rồi Nhiễm Nhiễm, sáng nay mình nghe thầy chủ nhiệm nói Đồng
Chu nghỉ dài hạn, hình như hai tháng nữa mới về."
"Sao vậy?"Ôn Nhiễm kinh ngạc nhìn bạn.
Lâm Sanh nhún vai,"Nghe chủ nhiệm nói, hình như trong nhà có chuyện, ba
cậu ấy đi làm gặp tai nạn xe, bây giờ trở thành người thực vật."
"Người thực vật?"Ôn Nhiễm không thể tin, cầm điện thoại định gọi ngay,
nhưng mà cô lại nghĩ, Đồng Chu lúc này chắc không muốn nhận điện thoại
của cô.
Buổi sáng khai giảng đầu tiên, Ôn Nhiễm cùng Từ Hoan Hoan là cộng tác
viên quản lý lớp năm dưới.Từ Hoan Hoan nhìn qua rất ốm yếu, chỉ là vì
dáng người của cô gầy lại tóc dài, nhìn cổ tay có vết hằn cô càng không
đành lòng.Ôn Nhiễm biết ba của cô bé vừa mới đánh, dù đau lòng nhưng
mà cũng chỉ có mình mới tự giúp mình được, cô nhẹ nhàng an ủi:"Đừng
buồn quá."
Từ Hoan Hoan ôn nhu cười:"Không sao, em nghe các bạn trong lớp nói, cô
đi cùng bọn họ đi chơi rất vui?"
"Ừ, cũng tạm tạm."Ôn Nhiễm có chút ngượng ngùng.
"Em nghe nói không phải là tạm, có thể khiến nhiều người thầm mến cô
như vậy, sao có thể tạm tạm được?"
Thế mà ai cũng biết?Ôn Nhiễm ngượng ngùng cười, tình cảm tuổi này rất
hồn nhiên, cô cũng rất cảm kích, cảm kích có người đem tình cảm cho cô,