Ôn Nhiễm sửng sốt, động tác của Đồng Chu cũng không ngừng lại:"Qua
đời hai tháng, hai tháng sau mẹ kế của mình tranh giành tài sản, cho nên
mình phải lên tòa án mãi."
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ làm cho Ôn Nhiễm lạnh cả người.Cô chỉ
biết một Đồng Chu nhiệt tình, vui vẻ, vậy người trước mặt giờ là ai?Ngữ
khí lạnh bạc, khuôn mặt một chút cũng không thay đổi.
Ôn Nhiễm khẽ nói:"Vậy cậu, nén bi thương."
Đồng Chu ừ một tiếng, đem mấy mảnh thủy tinh ra thùng rác, rồi ôm hành
lý vào phòng, Ôn Nhiễm đứng trước cửa nhìn bạn dọn giường.Cô không
phải là một người thù dai, lại không phải một người biết chuyện mà vẫn tỏ
ra vui vẻ, thân thiết, như Đồng Chu hiện tại, làm cho cô không thể nào mở
miệng được.Câu hỏi đó cứ day dứt mãi trong lòng.Nghĩ một chút, Ôn
Nhiễm cầm hộp cơm đi ra.
"Chu Chu, mình đi mua cơm."Cô dừng lại, rồi nói tiếp:"Cậu có muốn mình
mua giúp không?"
Đồng Chu hơi nghiêng đầu:"Không cần, cám ơn cậu."
Câu cám ơn này đã đem mối quan hệ của họ hoàn toàn ngăn cách, giống
như một chậu nước lạnh.Ôn Nhiễm cảm nhận được sự lạnh lùng đó.
"Vậy, vậy mình đi trước."
"Ôn Nhiễm?".Vừa định đi Đồng Chu gọi cô lại.Ôn Nhiễm không có quay
đầu, chỉ nghe âm thành từ phía sau:"Cậu có phải đã đoán ra hết rồi không?"
Hô hấp như dừng lại, Ôn Nhiễm nhỏ giọng:"Đoán được cái gì?"
"Đoán được mình là người làm cậu bị thương, đoán được mảnh thủy tinh
trên giường cậu là mình để lên còn hiểm ác muốn vu oan cho Lâm Sanh,