"Không có".Cô nói dối.
Diệp Dĩ Trinh không khỏi bật cười, anh đã giáo dục nhiều lần như vậy mà
đứa nhỏ này cũng không nhớ, xem ra cô thật sự không thích hợp nói
dối.Trong bóng tối, anh xuống xe cùng với cô, nhìn cô đi trước vài bước,
đường ẩm ướt, cô suýt nữa thì ngã sấp may mà anh đỡ kịp.
Ôn Nhiễm cúi đầu, nghe tiếng thở dài trên đỉnh đầu mình, do dự một lát
mới lúng ta lúng túng mở miệng:"Anh không cần lo lắng."
"Sao?"ý gì thế?
"Em sẽ không vì người khác nói mấy câu mà dao động, cho nên anh cứ yên
tâm."
Đúng là ý này, anh khẽ nở nụ cười, dịu dàng nói:"Anh không lo."
Hả?ÔnNhiễm kinh ngạc ngẩng đầu:"Vậy vì sao anh thở dài?"
Diệp Dĩ Trinh à một tiếng:"Anh nghĩ muốn nói cho em biết, lần sau nếu còn
lừa gạt thầy, chức vị này e là khó giữ."Nói xong dí vào trán cô, bước nhanh
rời đi.
Ôn Nhiễm trừng mắt nhìn bóng người nọ, n giây sau mới phản ứng lại, cô
lại, lại bị đùa giỡn?!Thẹn quá hóa giậnÔnNhiễm dậm chân ,hét lên:"Diệp
Dĩ Trinh."
Giống như sấm dội, hai người đều kinh ngạc, Diệp Dĩ Trinh quay lại có
chút sững sờ nhìn cô.Mà người nào đó, không ngừng sám hối, sao lại hét
lên như thế chứ.Nhưng là, cho dù cô cố che giấu, vẻ ngượng ngừng kia
trong mắt ai đó cũng không che lấp nổi.Đó là anh mà.
Diệp Dĩ Trinh lòng xôn xao, giây tiếp theo đã siết chặt thắt lưng cô, hung
hăng hôn xuống.