"Có à, nhưng mà chỉ một chút."Ôn Nhiễm thành thực trả lời.
Diệp lão mỉm cười:"Vậy thì đúng rồi, con ta lớn lên, ngay trước mặt ta còn
không chịu nhắc đến mẹ nó, không nói tới người khác.Nhưng mà, cháu với
nó xem ra cũng rất quan trọng."Nói xong ông liền cười, nhìn Ôn Nhiễm:"Ta
sống cả đời, có lỗi với không ít người, trong đó có nó và mẹ nó."
Ôn Nhiễm vẫn chăm chú lắng nghe.
"Cô bé à, cháu nói xem người già này còn ngóng trông điều gì nữa, chỉ
mong con cháu có phúc, mình không mang lại phiền toái cho nó.Không
giấu gì cháu, Dĩ Trinh làm cho ta ngóng nó lâu rồi, từ khi nó tốt nghiệp đại
học, nhất là bây giờ.Đến nay nó mới cho ta một tin chính xác."Nói tới đây
Diệp lão cúi đầu, Ôn Nhiễm thấy lòng mình thắt lại, đoán ra điều ông muốn
nói là gì.
"Nhưng mà Ôn Nhiễm, nói thật cháu không thích hợp với Dĩ Trinh."
Lại là ngữ khí chắc chắn như thế, Ôn Nhiễm sửng sốt, ngồi yên một chỗ
không nói được gì, chỉ lẳng lặng nghe ông nói.
"Cháu vẫn là một cô bé, cháu ỷ lại nó cho cháu cảm giác ấm áp, nhưng chỉ
là cảm giác mà thôi.Cháu có thể yêu nó như nó đã yêu cháu không?Không
thể sống thiếu nó được không?"
Ôn Nhiễm há miệng thở dốc, vấn đề này, cô chưa từng nghĩ tới.Bị Diệp Lão
hỏi như vậy, Ôn Nhiễm cũng tự hỏi mình, cô là vậy sao?
"Cháu..."Ấp a ấp úng, nói không ra một chữ.Cô đối mặt sao được với người
như ông, ông là tướng quân, trải qua sa trường, am hiểu nhất chính là
nghiền ngẫm tâm tư quân địch.Cô tính gì, trong mắt ông chắc chỉ là chuyện
nhỏ.