ngày thường cũng giảm đi không ít, nhưng mà, vẫn không quen.Ôn Nhiễm
ngượng ngùng muốn nói gì đó, thế mà Diệp Vận Đồng hỏi trước:
"Quần áo ướt vậy, bên ngoài trời mưa à?"
"Vâng."Ôn Nhiễm gật đầu,"Trời vừa mới mưa, không to lắm."
Diệp Vận Đồng nhìn cô vài giây, sau đó nở nụ cười:"Không cần quá khẩn
trường, chị sẽ không hỏi em gì đâu."
"Vâng."
Diệp Vận Đồng nhẹ nói:"Em trai chị, mặt ngoài nhìn ôn hòa vậy, thực ra
đối với chuyện tình cảm của nói, người khác rất khó nhúng tay vào. Nhất là
khi nó đã tìm được người mà mình thích."
Tuy là chỉ một câu nói nhưng Ôn Nhiễm lại thấy xôn xao.Vừa ngẩng đầu
lên, thấy một cô y tá từ phòng Diệp lão đi ra, cô ấy cúi đầu nói gì đó với
Diệp Vận Đồng, thấy chị khẽ gật đầu rồi quay sang nói với Ôn Nhiễm:"Cô
bé à, ba tỉnh rồi, muốn gặp em đấy."
Ôn Nhiễm kinh ngạc, muốn, gặp cô sao?
Phản ứng của cô Diệp Vận Đồng thấy cả, chị vỗ vỗ tay cô:"Đi đi, không sao
đâu."
Khi Ôn Nhiễm bước vào, Diệp lão đang tựa vào đầu giường, xuất thần nhìn
ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng thì xoay người lại, mỉm cười với cô:"Đến
ngồi đi."
Ôn Nhiễm nghe lời ngồi xuống:"Bác thân thể khỏe không ạ?"
"Vẫn vậy thôi."Diệp lão nhích lại gần, chọn một tư thế thoải mái,"Đã bảy
mươi tuổi rồi, đi sớm đi trễ cũng giống nhau thôi."Nhìn Ôn Nhiễm, ông ôn
hòa nói:"Cô bé à, Dĩ Trinh có nói với cháu về mẹ nó không?"