như thế?"
Ôn Nhiễm thở dài, dùng một loại biểu cảm gọi là uể oải nhìn anh:"Em có
một người bạn vừa mới đi."
Anh lập tức hiểu:"Đồng Chu?"
"Vâng."
Trong ấn tượng của anh người này cũng khá trẻ con, thường hay cười đùa
sôi nổi bên cạnh cô.Anh nhẹ giọng hỏi:"Luyến tiếc?"
"Em cũng không biết."Ôn Nhiễm tựa cằm lên đầu gối,"Nghiêm túc mà nói,
em còn không biết có nên xem cô ấy là bạn không nữa."Khuôn mặt buồn
rầu nhăn lại,"Nhưng mà, em lại không muốn xem những người bên cạnh
mình đều là người xa lạ, hoặc là không quen thuộc."Mỗi một người bạn bên
cạnh mình, cô đều luôn coi trọng.
Anh cười cười, bỗng nhiên cao giọng nói:"Bạn học Ôn Nhiễm, bạn không
nắm vững bài rồi."
Cô buồn bực nhìn anh.
Diệp Dĩ Trinh nhàn nhã dựa vào sô pha:"Còn nhớ anh ở Public Finance đã
nói gì không?"
"Nhớ."Ôn Nhiễm không có tâm tình, cạn sạch sức lực trả lời.
Anh cúi người sang, cười nói:"Vậy em nên biết, em không thể làm toàn bộ
người bên cạnh mình vừa lòng.Một khi đã vậy, cần gì phải để người khác
làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình?"Anh cúi đầu dịu dàng nhìn cô, ánh
mắt có chút dung túng:"Ôn Nhiễm, trong thế giới này, có vài thứ không
quan trọng, nên buông tha cái gì thì cứ buông, nên vứt bỏ cái gì thì vứt bỏ,
như thế em mới lớn lên được, biết không?"