Ôn Nhiễm ngửa đầu, ngẩn ngơ như một đứa trẻ:"Mọi thứ mình có, đều sẽ
như thế sao?"
"Không".Anh thật lòng nói:"Buông một ít mới có thể giữ lại những thứ tốt
đẹp hơn."
"Phải không?"Cô thì thào tự hỏi, có chút mê hoặc.
"Đương nhiên."Diệp Dĩ Trinh mỉm cười, điện thoại bên cạnh cũng reo lên.
Điện thoại vừa thông, ngữ khí người đầu dây đã làm anh nghiêm túc hẳn,
Ôn Nhiễm buồn bực nhìn anh.Đợi đến khi anh tắt máy, vội hỏi:"Sao vậy ạ?"
"Không có gì."Anh cười nhẹ, như thường lệ xoa xoa tóc cô,"Có muốn về
gặp ba anh nữa không?"
"Sao?"Ôn Nhiễm kinh ngạc.
"Ông bị ốm, nằm trên giường bệnh, lại muốn gặp anh...và em."
Mới đó mà lần gặp Diệp Lão cũng đã nhiều tháng qua đi, nhưng Ôn Nhiễm
cũng không thể tưởng tượng được, bây giờ sẽ đến bệnh viện gặp ông.Cuối
hành lang, phòng bệnh đặc biệt, người đó đang nằm trên giường, lẳng lặng
ngủ.Xem ra hai người đến không đúng lúc rồi.
Diệp Vận Động ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, vẻ mặt vô cùng lo
lắng,"Tự nhiên ba hôn mê, không có dấu hiệu gì cả, bác sĩ nói là ông mấy
ngày nay bị áp lực nhiều.Ai, mấy ngày trước chị dọn phòng ba, luôn nhìn
thấy anh mẹ."
Diệp Dĩ Trinh nhíu mày kinh ngạc:"Để em đi gặp bác sĩ."
Nhìn bóng dáng anh rời đi, tâm tình Ôn Nhiễm rất phức tạp, cô ngồi xuống
cạnh Diệp Vận Đồng.Chị hôm nay mặc thường phục, cho nên sự sắc bén