Điện thoại reo, cô không thèm để ý liền nhấc máy, là anh.
"Bạn học Ôn Nhiễm, em đang ở đâu?"
"À.... em ở bên ngoài."
Đầu dây khẽ ừ:"Bên ngoài là chỗ nào?"
Tầm mắt cô đảo quanh, rồi mới phát hiện ra mình đang ở đâu không
biết.Thành phố B rất lớn, nói quen cũng không hẳn là quen, nói lạ cũng
giống như xa lạ, cô nhìn quanh một hồi, sau đó nhỏ giọng:"Em cũng không
biết nữa."
Đầu dây trầm mặc vài giây, thản nhiên nói:"Em quay lại đi."
Ôn Nhiễm lập tức nghe lời quay đầu lại, sau đó cô thấy chiếc xe màu xám
quen thuộc, từ từ về phía cô.Xe vững vàng dừng lại bên đường, cửa kính hạ
xuống, cô hơi khuất tầm nhìn, sau mới thấy đôi mắt quen thuộc đó, ôn hòa
mà im lặng.Lúc đó giống như cô đã hiểu được lòng mình, dù có cách xa đến
đâu, cũng có người hiểu được cô.Cô mở miệng, giọng khàn khàn có chút ủy
khuất khó hiểu.
"Anh không phải đi công tác hai tuần sao?Mới có một tuần."Người nào đó
tuần trước gọi điện thoại cho cô khi ở sân bay, nói tổng bộ GP Anh quốc có
việc anh phải sang Luân Đôn một chuyến.
Bây giờ, bởi vì hạng mục đó xảy ra ít vấn đề nên tạm thời dừng lại.Diệp Dĩ
Trinh vội vàng quay về ngay.Nhưng mà xem ra, vị bạn học này không có bộ
dạng vui mừng lắm.Diệp giáo sư nhíu mày:"Anh sợ không trở lại, cô bé đó
sẽ chạy mất."
Ôn Nhiễm phồng má, mở cửa xe ngồi xuống, máy sưởi ấm áp làm cho cô
thực thoải mái, thả lỏng hơn nhiều.Đã thành thói quen, chỉ cần bên cạnh có