Diệp giáo sư cười nhạt:"Cho nên anh mới mua."Sau đó nhìn cô theo
kiểu"Ăn hay không tùy em", tiếp tục nấu cơm.
Ôn Nhiễm đấu tranh tư tưởng một lát, vẫn hung hăn cắn cắn túi.
Đợi cơm chiều bày lên bàn, Ôn Nhiễm đã ăn xong hộp bánh rồi.Bàn ăn
cũng đơn giản ba món, màu sắc phối hợp.Ôn Nhiễm quả thực sợ ngây
người, nhìn đầu bếp, chạy qua khen anh hai tiếng:"Thầy Diệp, anh cái gì
cũng làm được sao?"
Diệp giáo sư liếc nhìn cô, cười nhẹ.Đương nhiên, nấu cơm, nuôi động vật,
nhất là khi một loài có thói quen ăn uống không tốt lắm.
Ăn uống no say Ôn Nhiễm bỗng nhớ ra gì đó vội chạy đến phòng khách lấy
từ túi xách ra một cái hộp rồi đưa món quà tới trước mặt Diệp giáo sư.Diệp
Dĩ Trinh dời mắt khỏi màn hình máy tính, có chút nghi ngờ nhìn hộp quà.
Ôn Nhiễm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng:"Là em khi đi dạo phố thấy
thích hợp nên mua."
"Vậy sao?"Anh nở nụ cười, mở ra xem, là đôi găng tay màu tím nhạt.
"Đẹp không?"Cô lóng lánh mắt nhìn anh, trong đáy mắt có đầy sự chờ
mong, thấy vậy anh gật đầu, mới vừa lòng cười.
"Sao lại tặng khăn tay cho anh?"Anh ngước nhìn cô.
"Bởi vì thấy đẹp, anh không thấy sao?"Cô cúi rất gần anh, hơi thở ấm áp
vây quanh, Diệp Dĩ Trinh không khỏi hoảng hồn.Lát sau mới hồi phục tinh
thần, khẽ hôn lên mặt cô một cái:"Đây là đáp án của anh."
Ôn Nhiễm thoáng sửng sốt, sau đó vội rút tới phạm vi an toàn, bưng kín
mặt.Quả nhiên, mặt nóng lên rồi.