Sáng sớm hôm sau Ôn Nhiễm lại nhận được điện thoại của Kiều Vũ
Phân.Nhìn số máy, cô không muốn tiếp, nhưng mà do dự một hồi vẫn
nhấc.Giọng Kiều Vũ Phân có chút nghẹn ngào:"Nhiễm Nhiễm có rảnh
không?"
Ôn Nhiễm dạ một tiếng.
"Vậy cháu có thể đến trông Viễn Viễn không, nó đang ở bệnh viện."
"Bệnh viện?"Ôn Nhiễm giật mình."Nó bị sao vậy ạ?"Mấy ngày hôm trước
còn cùng cô đi dạo phố, sao giờ lại vào bệnh viện?
Kiều Vũ Phân thở dài:"Chuyện này không nói qua điện thoại được, cháu
rảnh thì trực tiếp đến đây."
Thời tiết giá rét, trong bệnh viện vẫn đông đúc người, Ôn Nhiễm không tốn
nhiều sức đã tìm thấy phòng bệnh Ôn Viễn.Kiều Vũ Phân đứng chờ ở
ngoài, thấy cô chạy ra đón.
"Có chuyện gì vậy ạ?"Kiều Vũ Phân lau lau nước mắt.
"Là tai nạn xe cộ".
"Viễn Viễn lái xe?"
"Nó ngồi xe taxi, rồi bị một chiếc xe hơi tông vào đuôi xe, may mà không
gặp chuyện gì."Kiều Vũ Phân nói ra vẫn còn cảm giác sợ hãi, khi bà nhận
được điện thoại của bệnh viện, bà không nghĩ ra phải làm gì cả, may mà bà
nội thay bà gọi lái xe, đưa đến bệnh viện xem Ôn Viễn.Sau khi thấy không
có gì nghiêm trọng mới yên lòng.
Ôn Nhiễm mím môi:"Cháu vào xem nó."
Phòng bệnh im lặng lạ thường, Ôn Viễn ngồi trên giường, cúi đầu trầm mặc
nhìn cánh tay băng vải trắng.Cô bị thương không nặng, chỉ là ô tô va phải