Đâu kia trầm mặc vài giây:"Chú biết rồi."
Biết?Đơn giản như vậy sao?Ôn Nhiễm ngạc nhiên:"Chú không đến bệnh
viện xem thử sao?"
"Chú còn có việc."Đáp lại vô cùng nhanh chóng,"Vài ngày gần đây không
có thời gian, bảo nói chiếu cố mình thật tốt."
Ôn Nhiễm há hốc mồm, không biết nói gì hơn.Mà Ôn Hành Chi cũng đã
nhanh chóng cắt điện thoại làm cô trở tay không kịp.
Chuyện này rốt cuộc là làm sao vậy?
Thẳng đến giờ ăn cơm ÔnNhiễm vẫn còn rất bất bình, cầm đôi đũa đảo loạn
cái chén trong tay.Diệp Dĩ Trinh không khỏi bật cười, thay cô đổi chén
khác:"Sao vậy, sao tức giận như thế?"
Ôn Nhiễm nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.Không thể nói, người này cùng
một ruột với chú út.Anh nhìn cô một cái, cô mới lúng túng:"Là em gái em
Ôn Viễn, nó bị tai nạn xe cộ."
Sao?Diệp Dĩ Trinh lo lắng:"Tai nạn thế nào?"
"Tông vào đuôi xe."ÔnNhiễm nuốt ngụm cháo,"Nhưng mà chỉ ở bệnh viện
vài ngày là tốt rồi."
Anh trấn định:"Thế còn tức cái gì?"
"Em tức người lái xe kia, mắt như mù!"Cô nhỏ giọng nói thầm.
Anh cười nhẹ, lắc đầu tiếp tục ăn cơm, trong phòng lại trở về im lặng.Bọn
họ đang ăn cơm ở nhà, Diệp Dĩ Trinh cũng tình cờ phát hiện ra, anh thực rất
thích thời gian này, yên tĩnh, thân cận tuyệt vời.