Sở Lận mỉm cười, chỉ nói một câu:"Tối nay có bữa cơm, Ôn Nhiễm cô đi
cùng tôi."
Ôn Nhiễm sửng sốt, nửa đứng dậy hỏi:"Cùng đối tác dùng cơm?"
"Ngân hàng JS, nếu có thể, công ty sẽ theo chân họ đàm phán chuyện hạng
mục.Ngân hàng này cũng không tính là lớn."
"Vậy GP thì sao?"Tiểu Hứa hỏi.
Sở Lận cười khổ:"Bên phía GP chắc là không đồng ý, chúng ta cũng không
phải là một hạng mục lớn, có lẽ bọn họ cũng không quan tâm nhiều đâu."
Ôn Nhiễm khẽ thở ra, rất nhanh lại cảm thấy mất mát.Cô xoa xoa mặt mình,
cưỡng chế chính mình phải đem toàn bộ chú ý vào công việc trước đã.
Tối qua không phải cô đã cự tuyệt anh rồi sao?
Cô kiên trì không lên xe, hất tay anh rồi đi thẳng về phía trước, mà anh
cũng thực có bản lĩnh, lái một chiếc xe hạng sang Cayenne bằng tốc độ của
người đi bộ.Giằng co như thế, cho đến khi cô bỗng nhiên chạy như điên, lao
lên một chiếc xe buýt.
Người trên xe đều kinh ngạc nhìn cô, mà Ôn Nhiễm vừa thở hổn hển vừa
nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy xe của Diệp Dĩ Trinh chuyển hướng, quay xe
rồi đi mất.
Anh không đuổi theo cô nữa, mà lòng cô cũng không thoải mái, chỉ có một
cảm giác phiền muộn.
Kì thực cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh.
Tối qua về nhà cô đã cố ý xem lịch, bây giờ đã là tháng năm, cách ngày cô
rời trường đã ba tháng.Khoảng cách kể từ lần cuối cô gặp anh ở trường
cũng đã sắp bốn tháng rồi.