lão.Ôn lão lại ôn hòa hỏi anh chuyện với Ôn Nhiễm gần đây, lại ôn hòa chỉ
thị, Ôn Nhiễm giờ đang làm việc ở thành phố T, không có bận thì đến thăm
cô.
Ôn Nhiễm:"Xem ra ông nội tôi vẫn còn quan tâm tới tôi."
"Sai rồi."Triệu Vị Xuyên mỉm cười:"Ông chỉ sợ em không gả đi được thôi."
Ôn Nhiễm giận tới sôi máu.
......................
Ra khỏi khách sạn Triệu Vị Xuyên đi lấy xe rồi sẽ đưa cô đến công ty, sau
đó tự lái xe về thành phố B chở lão tướng quân, nhiệm vụ thăm người thân
hoàn thành.
Mấy ngày nay thời tiết thành phố T thật khắc nghiệt, liên tục hạ nhiệt độ,
Ôn Nhiễm mặc một chiếc áo khoác dài, đứng trước cửa chờ, cách đó không
xa một chiếc xe màu đen mở cửa ra, nhìn có chút quen mắt, nhìn kĩ, cũng
giống với xe của Triệu Vị Xuyên.
Cô không khỏi tức cười, làm sao mà một người biến mất lâu như thế lại có
thể lập tức xuất hiện trước mặt mình.
Cô nhìn qua bộ tây trang của anh, mỉm cười:"Diệp tiên sinh buổi trưa tốt
lành, ngài cũng đến đây ăn cơm."
Anh nhấc mi, thản nhiên lên tiếng:"Ăn rồi sao?"
"Ăn rồi."
"Vậy đi giúp anh ăn một lát."
Thật là dễ nói mà, Ôn Nhiễm cố gắng duy trì vẻ mỉm cười:"Ngại quá Diệp
tiên sinh, tôi đã ăn rồi."Trong giọng nói chất chứa đầy tức giận.