Khóe môi của anh lại cong lên, ý cười rất rõ:"Anh biết, đi đâu vậy, anh đưa
em đi?"
"Không cần phiền Diệp tiên..."
Chữ " sinh" còn chưa kịp nói xong ÔnNhiễm đã bị người nào đó ôm ngang
lấy, cô ngỡ ngàng mở to hai mắt nhìn anh:"ÔnNhiễm, không được xưng hô
với anh như thế."Biểu tình vẫn rất nhu hòa nhưng ý tứ cảnh cáo lại rõ mười
mươi.
Anh không muốn loại cố ý gây chiến này, cô biết.Chỉ là bây giờ cô đang
giận lẫy, đang bực mình đương nhiên sẽ không thể hiện ý tứ của mình ra.
Thấy Triệu Vị Xuyên đang dừng xe giữa đường xem kịch vui, cô chớp mắt
nói:"Được rồi, Diệp... giáo sư, ngài có thể buông tay ra không, bạn trai tôi
đang nhìn."
Diệp Dĩ Trinh thoáng thất thần, tay hơi buông lỏng theo tầm mắt của cô
nhìn qua.Ôn Nhiễm nhân cơ hội này vội giãy ra, chạy đến xe của Triệu Vị
Xuyên.Trước xe cô hô to:"Nhanh, chạy xe nhanh lên."
Triệu Vị Xuyên cũng không dừng xe vội lái đi ngay:"Ôn tiểu thư, anh bây
giờ trong đầu chỉ có ba chữ".
Ôn Nhiễm liếc nhìn anh ta một cái:"Cái gì?"
"Anh xong rồi."
www.dtv-ebook.com
Đào Tiểu Vũ eBook
Chương 41